- Thầy, em có chuyện muốn nói!
- ...
- Không được. - Ieiri-san lập tức bác bỏ cái đề nghị ấy mặc cho cô đang thất vọng và tự giằng xé bản thân mình một cách mất bình tĩnh, rồi tiến đến nói nhỏ với Gojo. - Con bé đã gặp một tình huống trắc trở nào đó nên hiện giờ nó quá tải rồi. Vẫn nên đặt việc chữa trị lên trên.
Gojo vẫn hướng tầm nhìn của mình vào cô đang ngồi trên giường bệnh đơ ra nhìn xuống dưới đất, các ngón tay không thể yên vị mà cứ cào vào nhau đến rướm máu.
- Nhưng không phải sẽ hay hơn nếu để em ấy giải toả hết sao? - Hắn vẫn một mực tin vào quyết định của mình, tầm mắt không hề dời đi chỗ khác.
- Cậu vốn dĩ không có chuyên môn trong mấy việc chăm sóc sức khoẻ nên đừng có mà dại dột. - Ieiri chán nản nói, vừa đeo đôi găng tay y tế như thể sẽ không để hắn toại nguyện.
- Nhưng không phải việc lắng nghe và đặt mong muốn của bệnh nhân lên hàng đầu mới là điều tốt nhất à? Họ muốn nắn xương nên đâu thể ép làm phẫu thuật.
- Tùy mấy người. - Ieiri thở hắt một cái. - Tôi vẫn sẽ ở đây đề phòng, không làm phiền hai người đâu. Mấy đứa! Ra ngoài chút đi nhé.
Ieiri-san quay qua nói với đám người đang thấp thỏm ngồi không yên trên hàng ghế chờ. Bọn họ nghe thấy mình bị đuổi thì đành phải rời đi mặc dù rất không thích.
- Được rồi. - Gojo tiến gần đến chỗ cô rồi theo thói quen cũ, liền đặt bàn tay to lớn ấy yên vị trên đầu cô xoa nhẹ. Hắn cúi người xuống thấp cho ngang bằng với tầm mắt của cô. - Em cứ nói đi.
Đôi mắt cô như mất hết tiêu cự, cứ nhìn lung tung trong không khí mà chẳng thể nào tập trung vào nổi một điểm nào đó. Cô nên bắt đầu từ đâu đây?
- Ờm..
Ieiri vẫn quan sát cô trong khi đang bắt đầu việc sát trùng.
- Em xin lỗi.. - Cô bỗng nhảy khỏi giường rồi đi qua đi lại. - Tại rạp chiếu phim nơi xảy ra án mạng do Chú linh Đặc cấp.. em đã đuổi theo hắn đến trung tâm đường cống chính.
Lời nói của cô rời rạc như thể đang cố chắp vá lại những mảnh kí ức mơ hồ và đứt đoạn.
- Em cứ nói ra những gì mình nhớ, không sao cả. - Gojo vẫn điềm nhiên nói, hai tay vẫn khoanh trước ngực đầy kiên nhẫn.
- Ngoài ra còn có một cậu học sinh hình như bằng tuổi em cũng đi theo hắn. À! Tên chú linh ấy biết nói chuyện, tên là Mahito. Còn cậu kia là Junpei.. em... Hắn có thể thay đổi hình dạng của một linh hồn thông qua việc chạm vào người đó. Khả năng phục hồi thể trạng của hắn rất đáng gờm, chỉ cần giữ được linh hồn và một chút mảnh da thịt của mình thì hắn vẫn có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu.. cho nên, em..
Cô lại ngơ ra một lúc khiến cho Ieiri-san phải thở dài, cô hoàn toàn gặp phải chấn thương tâm lí rồi, nguồn gốc thì chắc chắn là nằm ở vết thương trên đầu.
- Thế, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?
- Em.. đã bị hắn chạm vào cơ thể của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/258055926-288-k375126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanficHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...