17. Bắt đầu huấn luyện riêng

1.7K 187 10
                                    

- Toge-san này. - Yoriko đi ở phía trước, vu vơ gọi. - Con cá tai tượng bên cạnh hồ cá Koi ở nhà anh có lớn hơn nhiều không?

Một câu hỏi từ trên trời rơi xuống.. nhưng cô muốn kiếm thứ gì đó có liên quan để bắt chuyện, chứ cứ để bầu không khí yên ắng chỉ có tiếng bước chân như thế này thì không hay cho lắm.

- Sha.. Ừ. - Cậu định trả lời bằng "cá hồi" thì liền đổi trong tích tắc, bước chân nhanh hơn để có thể bắt kịp cô một cách tự nhiên nhất.

- Ra vậy.. chắc là phải bự gấp ba và nặng đến hai chục kí ha. - Cô gượng ép phá lên cười giòn giã vì cái tình cảnh quê độ này.

Toge nhìn lên tấm lưng cô với ánh mắt trầm ngâm, lại di chuyển tiêu cự xuống chỗ vết sẹo sau áo khoác.

- Khoẻ chứ? - Cậu bỗng dưng bắt chuyện, dù chỉ là hai từ cộc lốc nhưng cũng đủ khiến cô thở phào rồi.

- Vâng. - Yoriko xoay người lại nhưng vẫn bước lùi để mặt đối mặt với Toge, nét cười tươi tắn đã hiện rõ. - Tuyệt đối không để lại di chứng gì cả. Chỉ là lúc đó do em quá yếu thôi hihi.

- Okaka! - Toge bỗng dưng phản bác lại, trông có chút bất bình.

Chỉ cần nhìn thôi cô cũng hiểu anh ấy đang giận rồi. Cái chiều cao nhỏ con kia trông thật dễ thương dù cô cũng một chín một mười với người ta.

- Dù sao cũng là quá khứ rồi. Vả lại, nếu để Toge-san bị thương thì em sẽ khó chịu hơn đấy. - Cô khó khăn nặn ra chữ để nói, việc tìm lại tình cảm chóng vánh đối với người bạn đồng cảnh ngộ cũng hơi nan giải. - Đó là hành động của em thì em phải chịu trách nhiệm, anh không cần phải... kiểu như bận tâm về nó đâu. Nha?

Toge đột nhiên thở dài rồi tiến đến đưa tay đặt lên đầu cô. Hành động này thực khiến đám của Gojo từ xa chứng kiến đều phải hoá đá. Cậu nhẹ nhàng xoa đều tay trên mái tóc đen tuyền mềm mại, như muốn trách mắng, lại như muốn tạ lỗi.

- Xin lỗi.. - Bỗng cậu mở miệng dịu dàng nói, một phần lại mang cái dáng vẻ thương tâm. - .. vì đã không đến.

- Vậy chúng ta.. vẫn có thể làm bạn chứ? - Yoriko nhe răng cười, coi lời lúc nãy của cậu như gió thoảng mây bay vì cô không bận tâm về nó một chút nào cả.

- Shake. - Toge đáp lại, bỏ tay khỏi đầu của cô. Yoriko ngay lập tức cảm thấy hào hứng rồi nghiêng đầu đáp lại.

- Shake!

------------------------

- Chà... Mọi chuyện có vẻ ổn thoả rồi. - Maki một tay chống cằm lên bàn, nói. Từ khi nào chị ấy đã ngồi xuống hóng chuyện cùng với hội rồi.

- Có chuyện gì sao? Hai người đó quen nhau à? - Gojo lạnh tanh hỏi, đầu cứ hướng về bộ đôi đang vui vẻ đó.

- Ừ, từ nhỏ, gặp nhau được vài tiếng. Chắc là do biến cố nào đó giữa cả hai nên ban đầu có chút gượng gạo. - Maki trề môi, thầm hâm mộ.

- Ra vậy à.. - Gojo nói như đang cợt nhả, một tay chống cằm lười nhác.

*Bịch* Hắn bỗng nhiên đập hai tay xuống mặt bàn rồi đứng phắt dậy đột ngột khiến mọi người tròn mắt khó hiểu.

- Hết giờ rồi. Tôi mượn em ấy nha. - Hắn nhí nha nhí nhảnh vẫy tay cười cười rồi thoắt một cái biến mất.

Xong lại đùng đùng xuất hiện ở phía sau hai con người đang tung tăng ngoài sân cỏ. Từ xa quan sát, họ có thể thấy rõ sự hoảng hồn của cô cùng với mấy lon nước trên tay đều giật lên nữa. Trông thật buồn cười, lại có thêm một nạn nhân vì lý do này mà tham gia hội tẩy chay Gojo rồi.

- G..Gojo-sensei.

- Xin chào!~ Yoriko-chan, Toge nữa, giờ em có thể đi cùng tôi được chứ? - Gojo quàng tay lên vai cả hai bí hiểm nói.

- Ai? - Cô nhíu mày cố dùng dằng ra khỏi cánh tay đang đè cái vai của mình xuống; đã vừa nóng vừa mệt rồi, lại còn bá vai bá cổ, nực hết sức.

- Shake. - Toge gật đầu như một lời chào và một lời đã hiểu ý.

Toge đưa hai cánh tay đang ôm đồ uống của mình ra biểu thị rằng hãy chuyển hết số lon còn lại cho cậu, cô lúc này mới hiểu ra ông thần này đang muốn đưa ai đi. Cô liền giao hết nhiệm vụ cứu sống mọi người lại cho Toge, chỉ giữ lại hai lon của mình rồi vẫy tay với hội của Maki từ đằng xa để chào tạm biệt rồi cả hai đánh lẻ về hướng khác để rời sân tập.

-----------

- Chúng ta đi đâu vậy? - Yoriko nghiêng người sang, hỏi, khiến cho cái áo khoác mới kéo khoá một nửa hờ hững trùng xuống, làm lộ chiếc áo crop top thể thao đẫm mồ hôi bên trong.

Vì tên kia đeo bịt mắt nên cô không thể nhìn thấy, dù đầu của hắn vẫn hướng về trước nhưng ánh mắt gian xảo lại vô tình liếc xuống chỗ cần liếc kia trong vài giây ngắn.

- Đi coi phim! - Gojo hớn hở đề bạt khiến cô khựng lại rồi giở một nụ cười mang tính thương hiệu, trông hệt như người mẫu quảng bá kem đánh răng chuyên nghiệp. Nhịn đến đây là đủ rồi.

- Vậy xin phép.. - Yoriko quay phắt người lại, định hướng về chỗ của Maki-san tiếp tục luyện tập thì liền bị hắn túm lấy nón áo lôi đi xềnh xệch.

- Dù có tập với họ thì cũng không có ích đâu. - Gojo như đang móc mỉa khiến cô có chút khó chịu mà bĩu môi, hai chân đều đang lướt dài trên nền đất.

- Vậy nên thầy mới bảo đi xem phim, vì hết hi vọng rồi? - Yoriko không cam lòng bật lại, mặc cho cơ thể vẫn bị lôi đi như một con ma nơ canh.

- Đúng vậy! Vì em và Yuuji đều là lính mới chưa thành thạo thứ cơ bản cốt lõi nên phải luyện tập chung với nhau chứ.

Vừa nói xong, đột nhiên Gojo quàng tay qua vai cô kéo sát lại người mình, rồi bỗng cái cảm giác không khí xung quanh bị cô đặc lại rồi nén sát vào cơ thể xuất hiện. Nước uống vừa nãy mới mua như muốn trào hết cả ra ngoài.

Khi cảm giác đó biến mất thì cô cũng đã ở một căn phòng tối tăm cũ rích khác. Yoriko được thả ra, cô ôm bụng mình cúi xuống để làm dịu cái bao tử của mình.

- Gojo-sensei.. Yoriko?

Một giọng nam khác vang lên thu hút sự chú ý của cô. Đó chính là Yuuji.

- Chào. - Cô đưa tay lên qua loa vì vẫn còn cảm thấy chóng mặt.

- Em vẫn còn yếu lắm. Phải chăm tập thể dục hơn. - Gojo lên tiếng nhắc nhở nhưng một phần vẫn là trêu chọc cô cho đỡ ngứa miệng.

"Có ai khoẻ như mấy người đâu chứ. Một kẻ thì mét chín, một tên thì thể lực bẩm sinh" Cô khinh khỉnh nhìn hai tên đàn ông trước mặt.

- Rồi. Trước tiên thầy sẽ giải thích một chút về năng lực cơ bản của chú thuật nhé..

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách KhổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ