Cánh cửa phòng kí túc xá của Yoriko được mở ra, bóng dáng một chiếc giày cổ cao của nam giới đột ngột xuất hiện và ngang nhiên giẫm lên tấm thảm chùi chân được đặt ngay trước cửa phòng.
Gojo Satoru hướng mắt ngó xung quanh căn phòng quen thuộc rồi ngay lập tức điểm được thứ mà mình cần tìm đang nằm ngay trên tủ đầu giường. Hắn đạp gót tháo giày ra, bước vài bước bình thản tiến tới rồi cầm cái thanh đao đó lên.
Hắn nắm ở tay phải rồi hất qua tay trái, cầm lên cầm xuống múa may quay cuồng rồi lại hất về tay phải. Mần mãi một lúc cứ như một nhà thẩm định chất lượng vũ khí chuyên nghiệp vậy.
Chơi miết cũng chán, hắn liền nhún vai rồi "hất" thanh đao đó về chỗ cũ. - Hừmm. Chả có gì thú vị hết.
-------------
Sau một buổi nghỉ ngơi dưới sự chăm sóc ân cần của mama Ieiri, giờ đây Yoriko cũng có thể tham gia tiết học cuối cùng trong ngày cùng mọi người dưới sân tập với tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết.
À, lại quên nữa, cô khẽ nhìn sang cái áo quen thuộc được gấp gọn bên cạnh mình. Vừa nãy mới tỉnh dậy trong phòng y tế của Ieiri-san thì cái áo khoác ấy thế quái nào nó lại đắp lên trên người cô thêm lần nữa.
Không thể nào là do chị ấy được vì phòng bệnh có 10 cái chăn, cô cũng phải đắp qua 9 cái rồi, họ dư dả lắm nên chắc chỉ có thể là do cô hành động trong vô thức mà thành thôi. Khả năng giữ ấm thì khỏi phải bàn rồi nhưng phiền cái là cô sẽ phải đem nó giặt thêm một đợt nữa mới trả lại được.
- Houjou Yoriko. - Một giọng nam trầm đột ngột vang lên khiến người được nhắc tên đang ngồi nghỉ trên ghế khán đài giật nảy mình, tụi Yuuji với Nobara ngồi bên cạnh cũng phải hoảng hốt quay đầu lại.
- Lạy hồn, thầy làm em giật mình đấy. - Cô vuốt ngực đứng lên rồi dè dặt tiến lại gần.
- Ta nói chuyện chút nhé. - Thanh sắc có chút trầm ấm vang lên khiến cô nhận ra chuyện này hệ trọng tới mức nào. Liền ngoan ngoãn nhặt lại cái áo, chào hỏi mọi người rồi rời đi.
Maki thấy thế cũng có chút bực dọc, cảm giác như mình mới là giáo viên đích thực của con bé nhưng cứ bị đồng nghiệp tranh giành phá đám vậy, bèn chống tay ngang hông lớn tiếng xả cục tức trong lòng. - Tên đó cứ giữ con bé khư khư bên mình thế nhờ.
- Cả hai đang trong giai đoạn đền bù và nhận đền bù tổn thất mà. Hạ hoả hạ hoả. - Panda đưa hai bàn tay ú ú mềm mịn của mình lên quạt nhẹ để xoa dịu bầu không khí.
- Hứ!
-----------------
Gojo đưa cô xuống một đường hầm khá sâu dưới lòng đất, toạ lạc ngay dưới trung tâm của ngôi trường khiến cô từ lúc mới bước chân vào đã vô cùng kinh ngạc. Tiếng của đế giày va chạm với nền gạch cứng trong cái không gian rộng lớn và sâu hun hút như thế này quả nhiên là được ngân vang khắp cái đường hầm luôn.
Gojo nhìn xuống cô đang ngó đông ngó tây dù chả có gì thú vị ở xung quanh, liền lên tiếng. - Trả thầy phải không?
Hắn xoè một bàn tay đưa ra đợi, còn cô có chút lúng túng đang cố bắt kịp chủ đề thì mới lơ ngơ nhận ra thứ mà mình đang ôm trong tay. - Nó chưa được giặt sạch nên em chưa trả được đâu, thầy chịu khó một xíu, sẽ xong nhanh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
Fiksi PenggemarHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...