- Haaa... No quá. - Yuuji, người ăn khoẻ nhất đám đã đưa tay vỗ bụng đầy thoả mãn, chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ biết những đứa còn lại cũng đã no căng.
Trời đã sập tối, ánh đèn điện bắt đầu màn thể hiện tối đa công dụng của nó; cô có thể nghe thấy tiếng xe, tiếng xình xịch của tàu điện ngầm cùng tiếng còi vang lên inh ỏi ngoài đường lớn, đã đến giờ tan ca của mọi người và cũng là giờ cao điểm của đường sá. Sau những lần đi chơi vào thời điểm này, cô cùng Yumi sẽ bắt chuyến tàu đến ga Sengakujo rồi lại cùng đi chung một chuyến xe buýt mang số hiệu 06 rồi mới tách đường về nhà.
Dù trời có tối sầm nơi mảnh đất vắng người ấy nhưng cô chưa bao giờ phải lo lắng cả, bởi vì căn nhà của cô luôn thắp sáng như ngọn hải đăng ngoài biển khơi vậy.
- Chúng ta về thôi.
Một giọng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô, vừa ngẩng đầu lên nhìn vào những con người mới quen biết mà cô cũng chẳng thể đoán ra ai là người vừa lên tiếng nữa.
Bước chân của cô dài hơn, nhanh hơn và bắt đầu nhịp bước bên cạnh những người lạ mới quen này, đi về phía trước.
"Bà ơi, cháu đã thất bại thảm hại một lần rồi. Khi có được cơ hội mới này, cháu muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể tự mình phán đoán và bảo vệ ước nguyện của những ai đặt kì vọng vào cháu."
.
Đường trở về thật ngắn, cô cũng không thể nghĩ mình đã leo cả trăm bậc thang dưới cánh cổng Tori đỏ chót để có thể vào được đến phòng kí túc của mình, mệt lả người rồi.
Hơn nữa, còn một vấn đề là cô cần mua thêm đồ mặc, hiện tại vì vẫn chưa biết phí trợ cấp sẽ nhận được là bao nhiêu cho nên cô không thể tính toán xem chi tiêu cho từng nhu cầu được, nào là đồ ăn, đồ mặc, đồ gia dụng và đủ thứ.
*Cộc cộc*
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên khiến cô hơi giật mình mà đi ra mở cửa, là Yuuji đây mà.
- Ờmm. - Cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu rồi đưa ra một túi đồ nhỏ. - Kí túc xá mới sẽ không có bàn chải, kem đánh răng hay dầu gội gì đâu, cậu cứ lấy mấy cái này xài tạm đi rồi thong thả đợi trường mang xuống sau, sẽ đỡ cảm thấy khó chịu hơn.
- Ah, cảm ơn nhiều nhé. Cậu đến đúng lúc lắm. - Cô lúng túng nhận lấy rồi Yuuji cũng chào tạm biệt và quay trở về phòng nhưng khi vừa sắp xếp đồ lên kệ thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.
Lần này chính là Nobara.
- Không mang ý chê bai gì đâu nhưng mấy ngày vừa qua cậu chỉ mặc mỗi đồ của bệnh xá thôi có phải không, dù cũng là thường phục nhưng vải của nó cứng lắm. Vậy nên cậu hãy chất vào tủ mình đống này nhé.
Nobara dúi vào tay cô thêm cả chục túi đồ nữa khiến cô sửng sốt vô cùng, khuôn miệng đều há ra nhìn chúng đang vắt trên tay mình.
- Một vài trong số đó là thứ mà hôm đó cậu đã bỏ quên trước nhà đấy, tôi vô tình lấy lại được từ bên cảnh sát và có kiểm tra thử thì thấy chúng không bị hư hỏng gì hết. - Nobara nhìn vào biểu cảm lúc này đã trở nên trầm ngâm của cô. - Số còn lại là do hôm nay rút được từ thầy Gojo đấy, cỡ người của hai chúng ta cũng ngang nhau nên cậu sẽ vừa thôi, nhận lấy đi nhé.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanfictionHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...