P2.63. Giá như, từ ban đầu đã chẳng như vậy

493 40 5
                                    

- Riko-chan~ ới ời ơi~~

Một giọng nói thiếu nữ trong trẻo quen thuộc vang vảng bên tai khơi dậy tâm trí đang phiêu bạt chốn bất định của cô, kéo theo chính là một luồng sáng chói lóa ập đến khiến cô nhíu chặt mày lại né tránh. Nhưng khi làm quen được với cường độ áp bức nhãn thị này, cô liền hé mắt ra từ từ thì liền bị khung cảnh xung quanh làm cho sững sờ.

Một luồng gió tươi mát luồn qua khe hở cửa sổ lớp học quen thuộc, thổi bùng vào mái tóc đen dài của cô khiến nó rối tung lên nhưng đồng thời, ngọn gió ấy như vừa làm một trận bão lũ quét sạch đi tâm trí đang nhảy loạn trong đầu, chỉ để dành khoảng không cho những âm thanh rì rào nhộn nhịp của giờ ra chơi.

Yumi thời cấp hai tinh nghịch vẫy vẫy bàn tay trước mắt cô để gọi tâm hồn đang đi phiêu du của bạn mình về. - Hôm qua cậu lại không ngủ được à?

- Sắc mặt tệ quá đấy. - Asami, cô bạn hay khẩu xà tâm phật mà cô gần như không còn nhớ rõ mặt cũng đang ở đây.

"Hay chúng ta lên sân thượng cho đỡ ồn nhé.." Cô lan man thầm nghĩ với đôi mắt mở lớn vì vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Hay là chúng ta lên sân thượng cho đỡ ồn nhé? - Yumi bĩu môi lo lắng rồi cũng không đợi một câu trả lời mà nắm lấy tay cô kéo đi ngay và luôn.

Cảnh quan lượn ngang qua tầm mắt như một thước phim ngắn 3D cực kỳ chân thật của trường cấp hai mà cô đã theo học, thực sự thì không biệt nổi đâu mới là thực, đâu mới là mơ nữa.

.

Trên sân thượng, Yoriko thoải mái nằm dài ra ghế và gối đầu lên đùi của Yumi.

- Yumi, cảm ơn cậu. - Một câu nói vừa được thốt lên đột ngột liền khiến cho người vừa được nhắc đến liền đỏ dựng mặt vì bối rối.

- S..sao.. La.. Lại đột nhiên-..

- Chỉ là tớ muốn nói như vậy thôi, cảm ơn vì đã làm bạn với một người kì lạ như tớ. - Cô vẫn điềm nhiên nói tiếp.

- Cậu kì lạ quá đấy hahaha. - Yumi che miệng cười khúc khích xoa nhẹ mái tóc của cô. - Tớ không gặp thiệt thòi gì hết á nên cậu nói cảm ơn thì kì cục kẹo quá.

- Ừm.. Hihi. - Cô toe toét cười để lộ cả hai hàm răng trắng nhưng vẫn không mở mắt ra vì bầu trời vẫn chói quá. - Cảm ơn cậu Yumi.

- Ài~ dừng lại đi mà. 

- Yumiii~~

- Riko-chan~~

.

Sau khi tan học, cô đã về ngôi nhà thân thương cùng với người bà đang tưới nước cho mấy chậu cây cảnh theo thói quen hằng ngày. Bà đã hỏi han cô về trường học, làm ra những món ăn nóng hổi thơm nức mũi vào buổi tối rồi chúc cô ngủ ngon khi mặt trăng đã lên cao.

Ngày hôm sau tỉnh lại, vẫn là khung cảnh bình yên như cũ, chỉ là tối hôm qua cô đã mơ thấy điều gì đó khó chịu cực kì nhưng cũng rất nhanh chóng, cô đã phủi sạch nó ra khỏi tâm trí của mình mà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi vẫn tiếp tục sinh hoạt hằng ngày của mình.

.

Xách cặp đến trường, tốt nghiệp trung học, đến năm nhất cao trung, năm hai cao trung rồi năm ba cao trung; chưa gì cô cũng sắp đủ tuổi để uống rượu vào cuối năm rồi. Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ ngắn vậy nhưng mỗi ngày cô đều có kí ức riêng của mình được ghi lại trong một quyển nhật kí không bỏ sót bất kỳ một tháng năm nào cả.

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách KhổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ