Không, chuyện này rất tệ.
Trong trường này thì lấy đâu ra đồ trẻ con đây hả trời!!
Yoriko đau khổ ôm lấy trán mình mà thở dài thườn thượt trong đống quần áo hổ lốn đang được bày ra dưới sàn nhà. Cả đồ của Yuuji lẫn của Fushiguro đều có một suất ở đây nhưng không có cái nào thực sự là trụ được trên cơ thể bé nhỏ này cả.
Áo cổ tròn đều bị tuột ra khỏi vai và rất cồng kềnh nên cô cũng hết cách rồi, liền quay phắt đầu qua nhìn khiến ai kia hơi giật mình.
- Sa..toru. - Cô có chút gượng gạo cùng đắn đo để lựa lời rồi lại chìm trong dòng suy nghĩ của mình.
"Giờ mà xưng là thầy-em thì kì quá..nhỉ??"
- Em mặc đồ của chị nhé?
Vừa nói xong, cô liền đứng dậy và tiến về phía tủ quần áo của mình hì hục lục lọi, chỉ vài giây sau liền lôi ra một cái quần thể thao ngắn màu đen có dây rút ở eo và một cái áo sơ mi tay ngắn.
Hắn liền đổ mồ hôi hột vì không nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống này, không lẽ Houjou Yoriko đã thực sự coi hắn là một đứa em trai tên Satoru chứ không còn là thầy giáo mang họ Gojo nữa rồi sao??
Hắn nên cảm thấy vui mừng hay lo lắng đây..?
- Để em.. tự mặc.. - Hắn e ngại tiến lại gần và cầm lấy đống đồ ấy trên tay cô rồi nở một nụ cười đậm chất thương hiệu trước khi vọt vào trong nhà vệ sinh và đóng cửa lại.
Bởi vì.. dưới đó của bản thân bây giờ lại y hệt như "bức tranh tuyệt tác" mà hắn đã vẽ tặng cho Nanami. Nếu để bị nhìn thấy thì mặt mũi đâu mà đối diện với ai kia chứ.
Trong lúc đang chờ đợi, cô liền tranh thủ gấp gọn lại đống đồ đang bày ra sàn để trả lại cho hai cậu bạn. Chúng không thể nào bị lẫn lộn được vì nhìn qua là biết, cái nào là của Fushiguro, cái nào là của Yuuji liền.
Vừa ngó qua cửa phòng vệ sinh, cô lại quyết định đem trả lại đồ trước khi bọn họ rời đi để làm nhiệm vụ.
Nhưng đến tận khi quay lại thì vẫn chưa thấy người đâu.
*Cộc cộc*
- Go.. - Cô liền lắc đầu nguầy nguậy vì lỡ lời, cái chuyện sửa đổi cách xưng hô này vẫn khó quá. - Sa..Satoru, xong chưa vậy?
- Cúc áo, có hơi khó.
Tiếng nói vừa dứt thì cánh cửa liền được mở ra, cô vừa ngó xuống thì thấy hai bàn tay nhỏ nhắn ấy đang loay hoay gài nút áo vào, trông cái áo không rộng mấy nhưng cũng phải dài đến ngang đùi của cậu nhóc.
- Chị giúp nhé. - Nói xong, cô liền quỳ hai đầu gối xuống sàn rồi thay hai bàn tay nhỏ bé ấy để cài lại nút áo, rồi lại giúp cột lại dây lưng quần cho chắc chắn.
Đôi đồng tử lam biếc ấy khẽ liếc lên để nhìn vào gương mặt của người đối diện đang chăm chú vào bản thân mình cho đến khi cô hoàn thành xong công việc và thậm chí là đã đứng lên.
Biểu cảm ấy hệt như một con búp bê vô tri vậy, có đôi chút lạnh sống lưng khi nhìn vào.
- Xong rồi đấy, mau ra ngoài thôi... À đúng rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanficHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...