6. Sự vô cảm bao trùm

2.1K 230 0
                                    

Đôi mắt từ từ mở ra, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo như bị cận thị rồi rõ dần trở lại. Trần nhà gỗ màu nâu sậm, cái đèn màu trắng hiện đại trông chả ăn nhập gì với phong cách cổ điển mà căn phòng mang lại. Cô đang trong trạng thái lan man mà không thể tập trung suy nghĩ được điều gì.

- Tỉnh rồi sao?

Một nam quen thuộc vang lên bên tai, kéo cô trở về thực tại. Là tên tóc trắng đeo băng bịt mắt dị hợm đó.

- Cử động được là tốt rồi.. - Hắn tỏ ra vui vẻ nói nhưng âm thanh truyền đến tai cô như bị bóp méo đi.

- Do thuốc giảm đau nên bây giờ em không thể hoạt động mạnh hay nói chuyện hoặc thậm chí là suy nghĩ nữa. Nhưng đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Không ổn một chút nào. - Cô đột ngiên mở miệng đáp lại đầy lạnh nhạt, đôi đồng tử màu đỏ rượu liếc qua chỗ hắn ta nhìn trừng trừng. - Buồn nôn quá.

- Tôi?? Buồn nôn!?? - Hắn có chút bị tổn thương sâu sắc muốn tiến lại gần để làm cho rõ gạo thóc gì vừa xảy ra với hắn.

- Oẹ.. *khục khục*.. - Mặt mày cô xây xẩm như đang trải qua cảm giác vừa bị say xe nặng mà còn đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc nữa. Họ đã dùng quá liều giảm đau đây mà, sao lại bất cẩn thế chứ.

Cô quay cuồng chống tay ngồi dậy rồi ngơ ra một chỗ để não nó trấn tĩnh lại.

"Do sức mạnh đã hấp thụ từ Sukuna sao.." Gojo có chút ngạc nhiên khi cô hồi phục nhanh hơn bình thường.

- Cho tôi gặp bà.. - Cô nhàn nhạt mở lời, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi.

- Được. Nếu em đã khoẻ lại và có thể điều chỉnh được cảm xúc. Tôi sẽ đưa em đi. - Gojo nhẹ giọng, căn bản là hiện tại không muốn cô rời khỏi đây.

Yoriko không đáp lại, chỉ biết nghe lời nằm lại xuống giường và trân trân nhìn lên trần nhà như một cái xác. Từng mảnh kí ức đau thương hiện về bủa vây lấy tâm trí, nhưng chúng chỉ khiến cô cảm thấy bực tức và khó chịu.

- Ở đây là đâu vậy?

- Nơi này là khu ký túc xá của học sinh, đây cũng là phòng của em nên cứ để tâm trí thoải mái nhé.

Cô căn bản chỉ nghe về mặt chữ chứ cũng không nghĩ thêm được gì nhiều.

- Cảm ơn..

Một câu nói ngắn gọn không mặn không nhạt vang lên khiến Gojo cũng hiểu ý, liền yên tâm đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Tiếng cạch của cánh cửa vang lên, cô liền trở mình rồi kéo cao cái chăn lên bao phủ lấy cơ thể trống rỗng của mình.

- Bà ơi..

-----------

Khi Gojo Satoru vừa rời phòng thì cả đám học sinh năm nhất cùng tụ lại, vẻ mặt vô cùng lo âu và khẩn cấp chờ đợi một câu trả lời cho câu hỏi chưa được thốt ra.

- Tỉnh rồi.

Chỉ một câu ngắn gọn, cả ba đứa cùng thở phào. Yuuji định đi vô thì Gojo liền ngăn cản lại rồi lắc đầu.

- Bây giờ nên để em ấy một mình thì hơn.

Yuuji ra vẻ bất bình nhưng cũng phải cam lòng chấp nhận. Cậu hiểu cái cảm giác mất đi người thân chỉ trong phút chốc đó nên nếu được, cậu muốn chia sẻ cùng dù chỉ là một chút.

- Thầy còn có việc nên mấy đứa tự lo đi.

Nói xong, thầy ấy liền biến mất, hoặc chỉ là đang di chuyển với tốc độ cực nhanh không thể bắt kịp bằng nắt thường.

- Cậu ấy sẽ mang một vết sẹo rất lớn ở bụng.. - Nobara trầm ngâm đứng dựa vào tấm kính lớn sau lưng.

- Cậu ấy mất đi người thân. - Yuuji cũng làm điều tương tự như Nobara, đứng dựa vào tấm kính.

- Cậu ấy vẫn mang một phần nhỏ sức mạnh của Sukuna và sẽ phải chịu biến chứng cùng ánh mắt không mấy thân thiện của các vị trưởng lão sau này. - Megumi cũng vào nốt cho đủ đội hình.

Cả ba cùng sầu não mà thở dài, mọi xui xẻo nhất của cuộc đời đều đổ ập xuống đầu cùng một lúc, sao có thể chịu nổi..

*Cạch*

Đột nhiên cánh cửa phòng trước mặt ba người mở ra. Yoriko thò đầu xuất hiện vì đã nghe được cuộc hội thoại đầy bi ai ấy, cô đang đứng vững, mặt không biểu cảm, nhìn cả ba người như không có chuyện gì.

- C..cái.. qu.. Riko.. - Yuuji lắp bắp, sự ngạc nhiên tột độ cùng biểu hiện trên khuôn mặt của cả ba người.

- Houjou Yoriko. - Cô không mặn không nhạt đáp lại.

- Cậu thấy đỡ hơn rồi chứ? - Nobara lo lắng hỏi. Có vẻ như cùng là con gái, cô lại hao hao với một người thân quen nên Nobara có chút dịu dàng và quan tâm hơn bình thường.

- Không sao. Người đó bảo, nếu tôi khoẻ lại thì có thể gặp được bà của mình. Bây giờ tôi có thể đi được chứ? Bà của tôi đâu? - Cô vừa nói vừa vén cái áo bệnh lên.

Quả thật, vết thương ghê gớm đó đã biến thành sẹo rồi, nó trông như một vụ nổ lớn vậy. Cũng may là nó không bị lồi hay sần sùi lên, chắc là do sức mạnh của Sukuna nên mới mau lành đến như vậy.

Cả ba cùng há hốc nhìn vào nó, chỉ mới có hơn 2 ngày trôi qua thôi mà.

- Được, tôi sẽ dẫn cậu đi. - Yuuji mạnh dạn xung phong khiến cô vô cùng cảm kích.

- Này Yuuji.. có chắc không? - Megumi có chút quan ngại vì cô lành nhanh hơn dự tính, cộng thêm với thái độ có phần bình thản như thế này nữa.

- Không sao, vết thương đã khỏi, cậu ấy muốn gặp bà mà. - Yuuji khuyên nhủ.

Giờ cô cảm giác như cậu là người từng trải và vô cùng thấu đáo về việc này. Đôi mắt bình tĩnh đó, cơ hồ không có chút gợn sóng gì.

-----

Trên đường đi bên cạnh Yuuji, cô vẫn thản nhiên bước đi như chỉ tham quan, chắc là do tác dụng của thuốc vẫn còn nên hiện tại cô vẫn không thể cảm thấy thứ gì rõ ràng cả. Trống rỗng và vô cảm, chỉ có vậy thôi.

Bỗng con mắt của Sukuna hiện ra bên má của Yuuji nhìn chằm chằm vào cô đầy thích thú rồi ẩn đi mà không nói lời nào.

Yoriko quan sát xung quanh, nơi này khá giống một ngồi đền cổ nằm giữa núi rừng heo hút nên vô cùng thanh tịnh, vì mọi người ở đây đều là chú thuật sư nên xung quanh "sạch sẽ" thật.

- Đây là trường Cao đẳng chuyên nghiệp chú thuật Tokyo, một trong hai nơi duy nhất đào tạo các chú thuật sư và cũng là cơ sở để làm nhiệm vụ. - Itadori bắt đầu xoa cằm giải thích lại, sao cho dễ hiểu nhất vì cậu không giỏi về vụ này. - Bên ngoài thì.. nó được coi như là một trường tôn giáo tư nhân nằm trên núi. Ngoài ra còn có trường Kyoto nữa.. thực ra mình cũng không rành lắm đâu. Còn chú thuật sư là gì thì.. ờmmm, là những người chuyên trị cái xấu.

- Cái đó tôi có nắm đôi chút.. về tính chất công việc. - Cô cắt ngang để không làm khó cậu ấy thêm nữa.

Itadori ngại ngùng gãi đầu vì câu chữ lộn xộn và còn vì cảm giác day dứt nữa. Sukuna đã khiến cô chịu nỗi đau về thể xác đến mức không thể chấp nhận được cơ mà.

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách KhổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ