*Peep.... Peep....... Peep*
Cô choàng tỉnh dậy thở dốc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng nhìn xung quanh căn phòng mờ mờ ảo ảo như muốn tắt luôn cả thị giác cho khoẻ, nhưng cái mùi thuốc sát trùng thì lại không lẫn đi đâu được. Khi thử cử động thì cô mới nhận thức được đang có hàng đống thiết bị dây rợ chằng chịt cắm vào trong người mình khiến cô hoảng loạn. Nhịp tim cũng đập nhanh hơn.
Yoriko nóng vội ngồi dậy như đang bù lại cái ảo giác mình đã từng bị bóng đè rồi rút hết mọi thứ ra, cơ thể đã lành lặn hẳn, chỉ còn mấy vết thương nhẹ trên má chưa kịp hồi phục vì cái "năng lực ban phước" ấy đã hoạt động hết công suất của nó cho mấy vết thương nội ngoại nghiêm trọng khác rồi.
Tiếng píp kéo dài và số 0 đang hiển thị từ máy đo nhịp tim khiến cô rợn cả người, liền hhối hả chạy ra khỏi phòng.
....
Trước đó vài giây, Ieiri Shouko đang cầm con dao mổ định xẻ lồng ngực của Yuuji ra thì đột nhiên có tiếng báo hiệu từ máy nhắn tin tự động trong túi áo phát lên.
"Red code"
Shouko nhìn vào dòng chữ chạy trên màn hình nhỏ thì liền đứng sững ra.
- Có chuyện gì vậy? - Gojo có chút thắc mắc vì biểu hiện kì lạ và hiếm có ấy.
- .. Là báo động đỏ. Từ Houjou.. - Shouko lưỡng lự không thể nói hết câu hoàn chỉnh nhưng cũng đủ để cho ai đó hiểu.
Đến lượt Gojo chết sững, hai tai ù đi như bị áp suất tác động đến. Đầu óc choáng váng khiến khung cảnh như bị bóp méo nhưng hắn lại đứng phắt dậy rồi xồng xộc chạy ra cửa.
"Không thể.."
Ngay lúc hắn định cầm lấy tay nắm cửa thì cánh cửa đã bị kéo xoạch ra rất mạnh ngay trước mắt.
Yoriko thở dốc tròn mắt vì nhìn thấy một thân ảnh màu đen của ai đó rất cao lớn đang đứng chắn hết lối đi trước mặt mình. Cô ngước lên thì nhìn thấy Gojo-sensei cũng đang cúi xuống, khuôn miệng còn hơi há ra trông như rất bất ngờ.
- Thầy..
- Em...
Lúc này, bỗng nhiên Yuuji ngồi dậy như xác sống đội mồ trở lại, miệng vết thương ở ngực cũng đã khép nhỏ lại. Cậu nhìn xung quanh thì thấy ai cũng đang sững sờ cùng nhìn về một phía. Cậu ngơ ngác hướng mắt theo, nhìn ra cửa chỗ Gojo-sensei đang đứng.
- Anou..
Cậu lên tiếng thử gọi, lúc này thì ai cũng ngoái đầu lại, họ lại càng trông sửng sốt hơn nữa khiến cậu sợ hãi.
Yoriko cũng cố gắng nghiêng người ngó vào thử vì cái thân cao nghều trước mặt đã chắn hết. Mắt cô liền mở lớn khi nhìn thấy Yuuji vẫn ổn mà lại còn trông tràn đầy sinh khí nữa.
Yoriko vội lách người chạy vô đầy hớt hải vì cô vẫn nhớ mang máng lúc cậu gặp gã ta ở một cái nơi quái quỷ nào đó giống như địa ngục vậy. Sợ là điềm xui nhưng giờ thì ổn rồi.
Gojo vẫn chết sững ở đấy rồi nhìn vào hai đứa học trò của mình vẫn chưa xanh cỏ. Yoriko chưa chết.. là báo động sai, cô vẫn còn sống, còn đứng ở đây, còn nhận thức.. và khoẻ mạnh. Yuuji cũng bằng cách nào đó mà mọc thêm tim để quay về rồi.
- May quá. Cậu vẫn... AH!? - Chưa kịp xoa ngực thở phào, cô liền sững lại khi nhìn thấy Yuuji đang trong trạng thái trần như nhộng, thực sự là show hết ra luôn.
Gojo lập tức thoắt thân đứng trước khuôn mặt đang ngơ vì sốc của cô để che chắn rồi nắm lấy hai vai cô xoay lại và đẩy nhẹ về phía Ieiri chăm sóc nốt, còn mình thì quay người lại hướng về phía Yuuji, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười tươi tắn.
- Mừng em trở về. - Hắn đưa một tay còn lại lên không trung chờ đợi.
- Em về rồi đây. - Yuuji cũng ăn ý đưa tay lên đập một cái ăn mừng với thầy của mình rồi mau chóng mặc đồ bệnh nhân vào.
Đột nhiên, hắn quay người lại nhìn về phía Ieiri vẫn đang làm thủ tục kiểm tra sức khoẻ toàn diện cho Yoriko, khuôn mặt của cô vẫn còn hơi có nét bối rối và chắc chắn là đang tìm cách loại bỏ nó ra khỏi đầu đây.
- Mọi chuyện tạm thời đã ổn rồi. - Hắn bỗng nhẹ giọng ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ nhắm chặt sau lớp băng đen để tận hưởng sự vui vẻ trong chốc lát này.
- Riko-chan. - Hắn bỗng quay đầu qua gọi tên cô rồi nói tiếp. - Đọc số pi dài nhất mà em nhớ thử xem.
- Là.. 3,14159265..358.....9..79......3.. nhiêu nữa ta. - Cô nhíu chặt mày để cố nhớ, Gojo lúc này mới mỉm cười hài lòn rồi rời đi cùng với Ijichi để bàn nốt công chuyện.
---------
Vụ việc "hồi sinh" thần kì của Yuuji được Gojo dặn Shouko phải giấu kín để che mắt mấy lão cấp trên để cậu tạm thời lọt khỏi tầm ngắm của đám già đó, cũng để tiện cho việc hành động và lên kế hoạch hơn.
Còn về phần của Yoriko thì.. hắn lại cảm thấy, không nên giấu. Vì ý nghĩ, với cái năng lực đặc biệt này từ nhỏ mà bản thân cô đã phải "giả ngu" rồi.. nên hắn có chút không nỡ để cô phải tiếp tục che giấu bản thân mình thêm nữa. Cộng thêm việc, nếu mà báo cho Megumi và Nobara chuyện đám năm nhất của tụi nó giờ chỉ còn một nửa thì có vẻ khá khó để chấp nhận.
Yoriko hiện đang ở trong phòng của mình thay đồ, cái áo bệnh nhân thân thương được lột ra khiến làn da trắng sứ được phô bày dưới ánh nắng gay gắt của tháng 7. Mọi vết thương của vụ việc hôm đó gần như đều đã lành lặn như không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra,m, chỉ ngoại trừ vết "đục khoét" của gã ta trên bụng cô và một vết rạch khoảng 5 cm rất mờ ở sau lưng phía sườn bên phải.
*Rầm*
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở vang lên một tiếng rất dữ dội khiến cô giật nảy mình quay người lại, bàn tay còn cầm cái áo trắng để che chắn. Hình ảnh Nobara và Megumi đang thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt mở lớn như vừa mới chứng kiến thứ gì đó đáng kinh ngạc.
- Cậu.. tỉnh rồi.. - Nobara mấp máy cắn chặt môi dưới để kìm nén rồi thững lững bước về phía cô với vẻ mặt đang cố nén nước mắt.
Yoriko chỉ biết co rúm người đứng yên ở đó vì vẫn còn khá bất ngờ, đến khi nhận ra thì Nobara đã ôm chầm lấy cô rồi khẽ nức nở.
Khuôn mặt của Megumi giãn ra đôi chút, Nobara lúc nãy khi nghe tin của Yuuji, một giọt nước mắt cũng không để rớt xuống nhưng bây giờ lại có thể thoải mái giãi bày với cô rồi.
Megumi từ từ tiến lại gần nhưng lại lờ mờ nhận ra điều gì đó mà đứng lại.
Nobara buông cô ra rồi đưa tay lau đi nước mắt của mình, Yoriko luống cuống chỉnh lại cái áo che đi tấm thân chỉ có mỗi cái áo lót của mình. Megumi đứng hình lập tức quay người lại, hắc tuyến chảy đầy đầu vì cái tình huống này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanficHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...