14. Tình cờ?

1.4K 175 5
                                    

Sau khi Nobara giúp cô thay đồ, cậu ấy nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo ra ngoài với gương mặt hết sức vui vẻ.

- Này.. No..Nobara. - Cô dừng lại ngập ngừng, kéo theo Nobara cũng đứng lại.

Yoriko né tránh ánh mắt có chút ngượng nghịu như có điều muốn nói.

- T..Tớ về rồi đây.

Nobara tròn mắt long lanh như được phủ một lớp nước mờ ảo. Cũng tươi cười đáp lại.

- Mừng cậu trở về. Hì.. Nhanh lên nào, chúng ta sẽ gặp năm hai chào hỏi cho dịp giao lưu sắp tới.

- Năm hai? Giao lưu gì cơ??

Chưa kịp thắc mắc thì cô đã bị kéo ra khỏi phòng của mình.

-------------------

Vừa mới bước ra ngoài sân tập đầy nắng và gió, cô nhận ra bóng lưng của Megumi, còn lại là của hai người nữa.. và một con gấu trúc.

- Oi!!! - Nobara giơ cao tay, vẫy chào. Cô ấy trông có vẻ rất hớn hở.

Càng đến gần, cô càng nhìn rõ hơn ba thân ảnh mới lạ kia, trong đó có một người con trai tóc trắng lùn lùn che nửa mặt trông cực kì quen thuộc đối với cô. Khi đến nơi, cô không thể tin nổi vào mắt của chính mình nữa.

- Mọi người, đây là Houjou Yoriko. - Nobara đưa tay về phía cô giới thiệu nhưng ánh mắt của cô vẫn chỉ chăm chăm dán lên một người và người đó cũng đã bắt đầu bàng hoàng nhận ra.

- Yoriko, đây là Zen'in Maki-senpai, Panda-senpai và..

- Toge-san.. - Cô thì thầm trong miệng khiến mọi người đều bất ngờ, kể cả người được nhắc tên.

- Hai người quen nhau sao? - Maki khoanh tay đầy thắc mắc, nhưng đã để ý đến ánh mắt sững sờ hiếm thấy của Inumaki Toge kia.

- Tsuna..mayo. - Toge dùng ngôn ngữ kì lạ của mình để nói, nhưng từ này cậu chỉ dùng trong tình huống nghiêm trọng hoặc bất ngờ.

- Hể? - Yoriko nghiêng đầu khó hiểu.

Cái tình huống và duyên phận này thật khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ.

Cả hai đã gặp nhau từ hồi còn bé tí khi bà dẫn cô qua tộc Inumaki vì có việc gì đó. Ấn tượng của cô về Inumaki Toge ngoài dấu ấn chú kì lạ ở hai bên miệng và trên lưỡi của cậu ra thì chính là ít nói, điềm đạm và nhỏ bé, thạm chí còn thấp hơn cô cả cái đầu cơ. Cả hai lúc đó chỉ được quen biết trong vài tiếng đồng hồ, bản tính của cô dù có lầm lì nhưng vì bà đã dặn phải hoà đồng hơn nên cô đã rủ Toge đi loanh quanh sân vườn để tìm thứ gì đó chơi trong lúc chờ đợi. Chính vì thế mà cô mới biết, cậu ấy cũng có "năng lực" đó, nhìn thấy nguyền hồn.

Cũng nhờ vậy mà cô mới được cảm thấy bản thân mình bình thường hơn và cũng được đồng cảm. Cô luôn khát khao được trò chuyện mà không phải kiêng dè gì về chủ đề kì lạ của mình hay được ứng xử thoải mái khi thấy nguyền hồn gớm ghiếc.

- Woah. Nơi này của Toge-san đẹp thật đấy. - Hai mắt cô phát sáng vì tính nghệ thuật đậm chất truyền thống của khu vườn, lại còn rất sạch sẽ về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nữa.

- Toge-san lớn hơn em một tuổi mà nhỉ. - Yoriko nói không ngừng, miệng còn cười rõ tươi. Vì cô chưa từng gặp người nào giống mình cả, bây giờ tạm thời sẽ không cần che giấu, không cần sợ sệt vì bị gọi là quái dị nữa.

- Toge-san ở chỗ này.. chắc cô đơn lắm nhỉ. - Cô bỗng dịu hẳn đi khi nhìn xuống hồ cá Koi to lớn.

- Không. Còn Yuuta. - Toge chỉ đáp lại vỏn vẻn như vậy.

Tộc Inumaki rất mạnh nên lúc đó chỉ có mấy con cấp 4 vô tri lởn vởn xung quanh và không gây hại gì nhưng Toge lúc đó đã luôn kéo cô ra sau lưng mình mỗi khi gặp phải.

Cho đến khi bà đã nói chuyện gần xong thì đột nhiên có một con nguyền hồn tiền cấp 3 xuất hiện từ phía sau bức tường rào. Toge như đã quen nên liền chau mày đẩy cô ra phía sau mình. Nhưng lần này cô lại xông ra, chắn trước mặt cậu.

Khỏi phải nói, Toge đã bất ngờ đến mức nào. Yoriko liền ngoảnh mặt lại nhìn cậu cười nhẹ, cũng vì không dám nhìn thẳng nó nữa.

- Không sao đâu. - Nụ cười ấy trông mới buồn bã và lạnh lẽo làm sao. Khác hẳn với nụ cười tươi như hoa lúc nãy.

Thứ nhầy nhụa đó liền đạp chân vào bức tường để lấy đà rồi phóng tới như tên bắn, lao thẳng về phía cô vẫn đang quay đầu nhìn Toge. Cậu hốt hoảng mở miệng định sử dụng chú ngôn thì đột nhiên, bàn tay sắc nhọn gớm ghiếc ấy liền vị vỡ ra, nó cứ như một mảnh thủy minh xấu xí bị ném vào tường vậy.

- Đấy. Không sao mà. - Yoriko vẫn bình thản cười như chuyện thường ở xóm huyện.

Đột nhiên đôi mắt cô bỗng trợn lớn nhìn về phía sau của Toge. Một con khác đang đứng ở gần đấy, trên tay nó còn đang cầm một thanh kim loại trông như mái tôn vậy.

Thân thể nhanh hơn trí não, kể từ khi nào, cô đã đứng ra bao trọn lấy cậu, đưa lưng ra khi nó đang phi cái vật đó về phía hai người. Toge chưa kịp quay đầu thì những giọt máu đã bắn ra tung toé, văng lên cả khuôn mặt của cậu. Cả cơ thể nhỏ nhắn của Yoriko đổ rạp xuống ngay trước mặt. Cậu chết sững khi nhìn thấy một thanh kim loại đang cắm xuống người của cô.

- Tại..sao..

"Nó" cười lớn như điên dại rồi bắt đầu lao vào như hổ đói. Toge nghiến chặt răng rồi ngẩng đầu lên với ánh mắt vô cùng căm phẫn.

- KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG!

Con nguyền hồn đứng hình, tuyệt đối không thể nhúc nhích, sự hỗn loạn hiện rõ trong mắt nó. Lúc này người lớn mới bàng hoàng chạy ra và xử lí nốt con quái đó.

- Ôi trời đất!! Riko-chan!!! - Bà cô quỳ xuống đất cực kì sợ hãi vì máu vẫn không ngừng loang ra áo và nền cát

Toge vẫn đứng đó, đôi mắt trợn lớn như mờ hẳn đi. Cho đến khi cô được đưa đi chữa trị, cậu vẫn đứng sững ở đó. Cái cảnh lúc nãy vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong trí não.

- Tại..sao?...

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách KhổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ