34. Thuần chú

936 123 1
                                    

Vào một vài ngày trước.

- Sensei!!

Yoriko có phần hớn hở cùng vội vã chạy lại chỗ của Gojo trong bộ dạng trầy trật vô cùng tàn tạ, không có chỗ nào là không có vết thương. Cô đuổi kịp đến chỗ của thầy nhưng chưa thể nói câu nào vì bận cứu rỗi hai lá phổi già yếu của mình, hai tay cô chống lên đầu gối để bắt kịp nhịp thở.

Gojo vẫn đứng đó khoanh hai tay lại đặt trước ngực, đôi mắt sau lớp băng liền liếc xuống quan sát. Bộ đồng phục thì bị sờn rách, mái tóc đen bị rối tung cọng này xen cọng nọ; bàn tay, cẳng chân đều bị trầy đến tróc cả da.

- Em vừa đi đánh nhau về à? Nói cho thầy biết đi... ai thắng?

Hắn nói rành mạch trong điệu bộ nghiêm túc như đang bàn về một chuyện hệ trọng nhưng ai nghe vào cũng chỉ biết thở dài ngán ngẩm vì đạo đức làm thầy của hắn.

- Em.. muốn cho thầy coi cái này hộc hộc hộc.. em, cần cái hộc hộc.. cái hộp của Doraemon.

Cô nói không ra hơi vì bị nhịp thở lấn át khiến Gojo đầu đổ hắc tuyến.

...

Sau khi bình tĩnh lại, lúc này cả hai lại đang ở trong khu rừng cũ cùng với cái hộp giấy ấy. Nhưng lần này là do cô chỉ đạo.

- Em tình cờ luyện được một chiêu mới nên cần thầy tư vấn.. Thầy cho em mượn một con cấp 3 đi.

Cô có chút mong chờ trong khi Gojo hắn vẫn chưa hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo. Cánh tay ấy đút vào trong cái hộp quờ quạng lung tung rồi lôi ra một con Chú linh khá đồ sộ và cao khoảng 1m5 rồi thả nó ra.

Nó liền lao thật nhanh về phía của cô với bộ dạng lếch thếch, và khác với những lúc khi cô chỉ đứng yên và đợi cho nó tự đâm đầu vào chỗ chết thì lần này cô lại thủ thế như đang chuẩn bị giao chiến khiến Gojo khá bất ngờ.

Khoảng cách được rút ngắn lại, khi nó gần chạm được vào người thì cô lập tức né sang một bên và vỗ nhẹ vào sau lưng nó.

Dường như chẳng có gì xảy ra cả, con Chú linh ấy suýt mất đà nhưng cũng kịp quay phắt lại định trả đũa thì bỗng nhiên nó đột ngột đơ ra khiến Gojo tò mò không biết là chuyện gì.

Nó bỗng khuỵu hai đầu gối xuống đất, trong miệng phát ra âm thanh méo mó đầy thương tâm. Những vết ăn mòn xuất phát từ sau lưng, dần loang ra và thiêu rụi từng bộ phận cơ thể thành tro trước khi nó kịp đổ gục xuống đất.

Một màn ảo thuật khiến Gojo không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Lúc này cô mới tập trung để giải thích.

- Vốn dĩ sức mạnh của em chính là ngăn cản những con Chú linh tiến lại gần và làm lại đến mình. Nhưng ngoài điểm yếu dễ bị tác động Vật lí ra thì nếu con chú linh ấy ngừng việc đâm đầu vào và kịp thời thoát ra cũng là một bất lợi cho chính bản thân em.. vì vậy em mới nghĩ rằng nếu như mình có thể vẫn sử dụng chiêu thức của mình lên người nó thì như thế nào..

- Thầy hiểu ý của em rồi. - Hắn gật gù hiểu ra việc cô đã tự nhận thức được và biết cải thiện nó như thế nào. - Thế.. em cần thầy làm gì?

- Tại vì.. em không biết vì sao mình lại làm được điều đó nữa. - Cô vẫn giữ khuôn mặt bình ổn của mình để phán một câu. - Kể cả điểm yếu hay cách khắc phục, hoặc là làm sao để nâng cấp nó em đều không biết.

- Haha.. hài hước ghê á~ em không biết thì sao thầy biết được. Cái sức mạnh mới này của em vẫn còn khiến thầy phải mở mang tầm mắt đây. - Gojo cười lớn vỗ tay lên bụng nhưng nhìn biểu hiện nghiêm túc kia của cô thì hắn cũng biết điều mà im lặng.

- Vậy để em nói. Tốc độ lan rộng của thứ này còn khá chậm, thời gian sẽ mất lâu hơn so với việc để chúng tự chạy vô. Với lại, nếu như em chạm không đúng chỗ hiểm như tay hoặc chân hoặc là đuôi thì chúng vẫn có thể kịp thời cắt ra để ngăn cản sự lây lan. - Cô ngập ngừng nhìn vào lòng bàn tay của mình. - Ngoài ra, em chỉ có thể sử dụng ở một điểm nhỏ trong lòng bàn tay của mình.

- Trước tiên.. - Hắn bỗng cắt ngang lời cô nói. - Em hãy thử làm lại chiêu thức đó cho thầy xem nhé, không cần dùng đến Chú linh.

Cô gật đầu rồi vào vị trí đứng. Gojo đưa tay lên tháo cái băng bịt mắt ra, để lộ đôi đồng tử màu xanh lam ấy. Đây là lần thứ hai cô được chiêm ngưỡng nó một lần nữa và lúc nào cũng khiến người ta phải thảng thốt.

Tập trung vào truyện chính, cô lắc nhẹ đầu cố gắng không để tâm đến đôi mắt ấy nữa. Đưa một tay lên rồi giải phóng một lượng chú lực y hệt vừa nãy.

Đôi đồng tử màu xanh ấy không hề dao động, vô cùng tĩnh lặng để quan sát cho thật kĩ. Hắn thoáng nhìn thấy được một kí hiệu hình thoi hiện ra trong lòng bàn tay cô. Chú lực phát ra bên trong nó lại có một màu đỏ sậm hơn, hoà lẫn với Chú lực thông thường.

"Đây hẳn là xuất phát điểm rồi.. làm thế nào mà..."

- Em thử giải phóng một lượng lớn hơn xem.

Cô cũng làm theo và đẩy một lượng lớn chú lực ra bên ngoài, đột nhiên trong lòng bàn tay của cô xuất hiện một cảm giác nhức nhối khó tả.

"Kích thước ấn kí không hề thay đổi nhưng độ che phủ lại bao hẳn cả cánh tay, màu cũng đậm hơn.."

- Em đổi qua tay trái có được không?

- Hể? Em chưa từng thử.. - Cô lưỡng lự nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay bên kia rồi cũng đưa tay lên để thử.

Cánh tay dần gồng lên, các ngón tay cũng run lên bần bật nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cả. Gojo vẫn chăm chú nhìn, chờ đợi một điều gì đó xảy ra; bỗng nhiên, cái ấn kí đó dần xuất hiện một cách mờ nhạt rồi rõ dần lên. Bản thân cô cũng cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc đó rồi cô nghiến răng giải phóng chú lực màu đỏ sậm đó ra.

- Được rồi.

- Ah.. - Cô liền buông thõng cánh tay của mình xuống, nó đều bị nhức và tê rần hết cả rồi.

- Đại khái thầy cũng đã biết được nguyên lí nhưng nguồn gốc thì lại nằm trong gia tộc bị thất truyền hàng trăm năm của em. Bây giờ thầy chỉ có thể đề ra một vài bài tập nho nhỏ cho em thôi.

Hắn mỉm cười đầy ngây ngô.

Cô thì vừa nghi hoặc, vừa trông đợi.

Và sau đó là chuỗi ngày bị hành cho lên bờ xuống ruộng.

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách KhổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ