Yoriko nhét chặt cái hộp vào sâu trong túi quần rồi bắt đầu đứng lên và lấy đà để chạy. Cô chộp lấy một thanh gỗ bị gãy ra từ cột nhà và vặn người vung một cú quật bay một con yếu nhất trong đám đó nát bét. Dòng máu màu xanh và thịt tươi bẩn thỉu bắn tung toé, dính cả vào gương mặt của cô.
Đám còn lại khá kinh hãi và thụt lùi nhưng rồi chúng lại đồng loạt lao lên, lấy đông để ép ít.
Cơ thể cô cứ như tự cử động vậy, từng đường đánh đều vô cùng thành thạo và thoăn thoắt, mặc dù cô đã bỏ tập kiếm từ lâu. Yoriko chỉ đang để cho bản năng trỗi dậy, cứ thấy là quật.
Đám cháy vẫn bùng lên từng nhóm nhỏ và khói bụi bay đầy trời, máu me vương vãi khắp nơi. Từ đằng xa có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát đang tiến đến rồi nhưng họ có thể làm gì ngoài việc thu dọn hiện trường và nhìn cô đang vung gậy một cách mù quáng chứ.
Chỉ trong chốc lát, năng lượng của cô bị tiêu hao dữ dội nhưng bọn chúng có vẻ như vẫn kéo đến nườm nượp để tranh nhau. Cô từ nãy đến giờ, dù bị đánh trúng do bất cẩn và bị ném đá từ xa nhưng vẫn cố gượng dậy và còn phải tránh đụng đến chỗ mà bà đang nằm nữa.
Khi tầm mắt bắt đầu mờ đi, cơn đau từ toàn thân nhói lên không ngừng. Chỉ là mất cảnh giác trong một giây, một con đã chộp lấy thời cơ phi thẳng tới, trong tay còn cầm một mảnh đá sắc bén nhắm thẳng về phía cổ của cô. Yoriko hoảng hồn đưa cánh tay lên che chắn và "Roạt", một dòng máu đỏ thẫm còn ấm nóng tuôn ra.
Yoriko bị đánh lùi về phía sau cố thủ bên cạnh bà, cánh tay vừa đưa lên để đỡ đòn đã rách một đường sâu; cơ thể đã đạt đến mức giới hạn nhưng bọn chúng vẫn lũ lượt tăng thêm. Kiệt quệ vì quá sức, cô chỉ còn biết ngồi thụp xuống đất để thở, tầm nhìn của cô mờ hẳn đi rồi liếc mắt xuống túi quần của mình, bảo vệ nó bằng cách nào, phong ấn nó ra làm sao cô còn chẳng biết; thậm chí cả cái lý do hay nguồn gốc của nó cũng mờ tịt. Giờ đây cô biết phải vịn vào cái gì để còn tiếp tục cái trận chiến không cân sức này đây.
Một ý nghĩ điên khùng không nắm chắc phần thắng nảy ra.
- Nếu tụi mày muốn nó như thế...
Yoriko nhếch mép mở cái hộp ra, lượng tà khí nồng nặc bay ra như một chất gây nghiện với bọn chúng. Cô cầm thứ ở bên trong đó lên, là một ngón tay màu đỏ tím đã khô cong queo như một cái xác chết trông tởm vô cùng. Không thể vứt nó đánh lạc hướng để tìm đường thoát thân, cũng không thể để chúng giết mình rồi cướp mất.
Mất hết lí trí, cô lượng lự nhìn bà của mình đang nằm đó rồi bỏ nó luôn vào trong miệng, khó khăn nuốt xuống.
- Không biết tụi mày có dám chọc bụng tao ra rồi chạm vào cái ngón tay đã ngấm máu thịt của tao không nhỉ. - Cô cười khà khà như mất trí, cảm giác đắc ý không đáng tự hào đã dâng lên.
Sau đó cô không còn nhớ một cái gì nữa. Chỉ cảm thấy trong người khó chịu và đau đớn đến tột điểm.
...
Một luồng bức xạ phóng ra, đôi mắt trắng dã, mái tóc đen bay tứ tung rối mù mịt, những vạch đen kì lạ dần xuất hiện trên gương mặt và có thể là ở đâu đó nữa trên cơ thể. Một luồng gió thổi hết gạt phăng tất cả mọi thứ bay ra xa, kể cả đám lửa hay những con Nguyền hồn yếu.
![](https://img.wattpad.com/cover/258055926-288-k375126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanficHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...