*Cộp, cộp, cộp..*
- Buồn ngủ.. *oáp*
Trên hành lang khu toà nhà chính, Yoriko lê từng bước chân nặng nhọc trên sàn gỗ, hướng tới phòng họp nội bộ. Dưới hai bọng mắt muốn sụp xuống của cô đều hiện rõ quầng thâm tím tái thiếu sức sống, trông chả khác gì acc clone của Ieiri Shoko cả.
Bên ngoài kia, hai ngọc âm cái trên da bụng của ve sầu đực không ngừng co bóp liên tục để tạo ra những âm thanh chi chít chói tai thu hút những con cái bay đến. Liệu mùa sinh sản của bọn chúng đã qua hay chưa nhỉ, ai mà biết được, chỉ là.. nhức đầu chết mất.
Hiện tại đã là 13 giờ chiều, cũng là 57 tiếng liên tục, 57 tiếng cô chưa được chợp mắt kể từ lúc nhận nhiệm vụ cá nhân rồi. Cả người đều không còn bị trầy trật gì quá đáng nhờ việc xài chùa cái gọi là năng lực tự chữa thương, nhưng những vết xước nhỏ khắp cơ thể chưa kịp lành thì vẫn đang khá là nhức nhối.
Cô có chút chới với chộp lấy tay nắm cửa rồi mở nó ra, nhìn quanh phòng một lượt để hình dung xem rằng ai đã đến còn ai vẫn chưa rồi mới ngồi vào vị trí bên cạnh người quen duy nhất là Yuuji, theo cái cách mà một người hướng nội hay làm.
Yuuji để ý cô mới tới thì cũng giật mình khi trông thấy bộ dạng ngất ngưởng ấy. Thật đáng thương khi không nhận phải nhiệm vụ khó mà là dính phải nhiệm vụ dai.
- Vất vả cho cậu rồi.
- Ưm, chào *oápp* cậu. - Cô như trút hết sức lực còn sót lại của mình ngồi phịch xuống ghế, hai tay đưa lên dụi chặt cặp mắt nặng trĩu của mình.
- Có gì tớ sẽ che giúp cậu, nếu mệt quá thì cứ lén chợp mắt cũng được. Có gì tớ sẽ thuật lại nội dung sau.
- Yuuji.. - Cô bỗng dưng nghiêm túc lên tiếng khiến cậu chợt nghĩ rằng bản thân đã lỡ xem nhẹ cả cô và cuộc họp này.
- Cậu là tuyệt nhất. - Cô có chút tinh nghịch nháy mắt bật ngón cái rồi lại trở về trạng thái pin năng lượng 3% của mình. - Muốn off luôn quá mà mấy lão lại đến nên hết cách rồi.
- Hừm... Nếu như có băng bịt mắt của Gojo-sensei thì vô tư hẳn nhỉ. - Yuuji ngây ngô lên tiếng, không hề nghĩ rằng bản thân lại đang tạo ra "cách chép phao trong kì thi cuối cấp" cho bạn mình.
Nét mặt của cô liền trở nên tà ác hơn bao giờ hết.
.
Nhưng quả nhiên ông trời đôi lúc phải đeo kính râm nên đã giả bộ mù vài phút mà; toàn bộ mọi người có tên trong danh sách đều có mặt, chỉ trừ Gojo Satoru. Đồng nghĩa với việc, cô không chỉ phải ngủ một cách lén lút mà còn phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bị phía trên phê bình khi không có thế lực của Ngài che chở đàn con thơ ở đây.
"Toge-san, xin chào." - Cô thầm nghĩ trong khi mắt đang nhắm nhẹ lại rồi từ từ mở ra để ra hiệu, đối phương ngồi phía đối diện cũng bắt sóng mà giơ một tay lên coi như lời đáp rồi lại cử chỉ vài thao tác hỏi:
"Mệt lắm sao?"
Cô cũng gật gù ngu ngơ tựa lưng ra sau ghế, hai tay khoanh chặt lại trước ngực để vào tư thế chuẩn bị sạc điện. Ánh mắt không ngừng đảo nhẹ khắp phòng nhìn những tốp người đang tụ hai, tụ ba xì xào với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanfictionHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...