54. Cây cầu Yasohachi

1.1K 114 2
                                    

- Em quay về rồi đây. - Yoriko giảm tốc độ rồi dừng lại ở trước hai người bọn họ, cô liền thở phào một hơi để lấy lại nhịp thở. Không hề có chút phát giác nào về bầu không khí tối tăm đang phát ra từ phía hai người họ.

Nụ cười tươi tắn động lòng người của cậu nhóc Satoru vẫn hướng về cô không chút ngần ngại.

- Trả lại cục nợ cho nhóc đó. Tôi đi đây. - Ieiri đưa một tay lên vẫy nhẹ rồi quay người rời đi.

- À. - Cô đột nhiên lên tiếng khiến chị ấy ngoái đầu lại. - Nếu được thì chị đừng uống say nhé. Nhóm của Yuuji có thể sẽ về đấy ạ.

- Biết rồi~. - Ieiri-san ra vẻ lười nhác khi phải nhận yêu cầu nhưng cũng không lấy làm phiền hà.

Gojo hắn vẫn đưa mắt lên nhìn cô chăm chăm.

"Vẫn là một người thấu đáo như vậy."

------------

- Nãy em vừa mới biết được rằng, Fushiguro từng là một học sinh cá biệt hồi còn học Sơ trung đấy. - Cô hào hứng kể lại mà quên mất luôn việc phân biệt Satoru và Gojo như thế nào. - Quả nhiên là không thể đoán được mà. Bất ngờ ghê.

Hắn vẫn chỉ im lặng mà nắm lấy bàn tay to lớn của cô, cũng không thèm để ý gì đến cái cách xưng hô rối tung như hiện giờ.

- Không biết là cậu ấy có anh chị em gì không nhỉ.. - Cô đột nhiên lại gợi ra một chủ đề khiến hắn phải ngẩng đầu lên nhìn.

Phải rồi, sáng nay Megumi có úp mở nói rằng cậu ấy hiểu việc mong muốn có anh chị em là như thế nào mà.. cho nên cô cũng đôi chút tò mò.

- ..Có đấy. - Cậu nhóc đang bước đi bên cạnh bỗng lên tiếng với dáng vẻ sâu lắng khiến cô hơi khựng lại mà nhìn xuống. - Là chị gái.

- A.. ra là vậy. Cậu ấy ít kể về bản thân mình nhỉ.

Đến lúc này cô cũng ngưng việc đào sâu thêm; bởi vì cái giác quan thứ sáu đang mách bảo rằng, chuyện này không hề chỉ mang một màu sắc giản đơn mà nó còn có nguyên nhân sâu xa nữa.

-----------

Sau vài tiếng lòng vòng vui đùa chạy nhảy quanh khuôn viên trường rộng lớn mà không để ý đến thời gian. Cô hoàn toàn sửng sốt khi đã thấm nhuần được câu "chơi đến quên cả ăn" là như thế nào.

Hiện tại đã quá giờ ăn trưa, nên cô liền đưa nhóc Satoru đến căn tin của trường. Giờ có quay về phòng thì cũng thể nấu kịp nữa rồi.

...

Trên cái bàn tròn nhỏ ở một góc trong căn tin vắng vẻ, cả hai đang ngồi đối diện nhau và trước mặt là khay cơm với đủ loại đồ ăn bắt mắt. Nào là cá sốt chiên, bắp cải luộc, vài miếng Tonkatsu và rong biển ăn kèm với cơm.

Vì ngón tay nhỏ xíu không còn quen thuộc, cộng với các khớp xương đã mất đi sự khéo léo nên bây giờ hắn không thể dùng đũa để gắp được nữa.

Đành phải cầm mỗi một bên tay là một cái muỗng và một cái nĩa dành cho trẻ em. Đối diện là cô bảo mẫu toàn thời gian, đang chăm chỉ chia nhỏ thức ăn và lóc xương cá ra cho mình.

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách KhổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ