52. "Satoru..?"

1.7K 134 11
                                    

Vào buổi sớm tinh mơ khi mặt trời còn chưa ló dạng khỏi đỉnh núi, cảnh vật vẫn còn ám một màu xám xanh se se lạnh từ đêm qua.

Vẫn tại khu kí túc xá của học sinh nội trú như bao ngày nhưng hôm nay lại bất ngờ có hai người dậy sớm hơn mọi hôm, cũng chính là hai người đã rời khỏi bữa tiệc tối qua sớm nhất.

*Cạch* /*Cạch*
*Ngáp* /*Ngáp*

- Ủa..? - Yoriko lười nhác nhìn qua bên phải vì giác ngộ được có ai cũng vừa mới bước ra, chính là cánh cửa cách một phòng của Yuuji.

- ... - Megumi bình thản quay qua, đáp lại ánh mắt có chút ngạc nhiên của cô.

- Cậu tính đi đâu à.? - Cô đóng cửa phòng của mình lại rồi tiến về phía của cậu ấy, hai tay nhét vào trong túi áo hoodie đêt giữ ấm vì bầu không khí man mát lạnh này.

- Ừm. Mua ít đồ cá nhân. - Cậu ấy cũng đóng cửa lại và đợi cô đi cùng.

- Vậy đi chung đi. Tôi cũng cần mua ít đồ. - Sống lưng cô rơi run lên rồi cảm giác ớn lạnh liền lan ra toàn thân, cái cổ trắng liền rụt xuống, nửa dưới khuôn mặt đều giấu hết vào trong áo hệt như một con rùa.

Nhiệt độ cơ thể con người có xu hướng tăng lên khi đang ngủ, tầm 0,3 đến tận 0,5 độ; cộng thêm thời tiết lập đông trên vùng núi này nữa, cảm tưởng như bản thân đng bị sốt vậy.

Cả hai cứ thế bước đi và giữ im lặng tuyệt đối mà đi hết từ sân trường, bậc thang nơi sườn núi, băng qua rừng và đến tận đường chính vẫn chưa ai nói một câu nào cả.

Cô khẽ liếc mắt lên nhìn vào cậu ấy, chợt nhớ lại một số thứ đã xảy ra vào chiều muộn hôm qua.

~~~~~~

Trên hành lang của toà nhà gần chỗ thi đấu, nơi này được thiết kế với các phòng khá rộng xếp sát nhau được chuyên dùng để luyện tập.

Cô có chút tò mò mà đi dọc theo hành lang tối tăm để khám phá nốt nơi mà mình chưa từng đặt chân đến kể từ lúc nhập học. Bây giờ đang là xế chiều nên không gian không được sáng sủa cho lắm, chỉ có ánh sáng cam đang nhè nhẹ phát quang từ những cánh cửa shoji truyền thống của Nhật Bản.

Đi gần đến cuối dãy phòng thì bên tai cô bỗng vang vảng tiếng nói của một người đàn ông và lại có thêm của một người khác nữa. Vì tiếng khá lí nhí nên cô bèn tiến lại gần hơn.

- ..em lại không thể tưởng tượng một "bản thân" mạnh mẽ hơn trong tương lai. - Là giọng của Gojo Satoru, cô thầm chắc chắn trong đầu.

" đang nói chuyện với ai vậy ta?"

- Lúc đó, đừng so với thầy, đến cả Nanami em cũng không có cửa đâu.

"Nanami?? Là Nanami-san đó sao? Vậy người còn lại là Yuuji à??" Cô đoán già đoán non rón rén tiến lại gần.

- "Chết để thắng" và "Có chết cũng phải thắng".. là hoàn toàn khác nhau đấy, Megumi.

Cô có chút khựng lại khi có ý định sẽ tiến vào phòng nhưng rồi lại đổi ý và dựa lưng vào bức tường đối diện cánh cửa. Đầu hơi cúi xuống để nhìn vào sàn gỗ sẫm màu rồi lại vu vơ nghĩ ngợi.

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách KhổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ