50. Buổi giao lưu thứ 2

995 122 4
                                    

- Đi nổi không?

Gojo đưa mắt nhìn sang cô đang gục ở dưới đất trong bộ dáng vất vưởng với hai cánh tay chống cự trên nền cát bẩn.

- Em.. ổn. Còn khoẻ chán. - Yoriko ngẩng đầu lên mỉm cười "tràn đầy sức sống" với khuôn mặt vàng vọt, trông hài hước vô cùng.

Thầy ấy không nói gì mà chỉ đưa tay lên cốc vào đầu cô một phát muốn điếng hết cả người rồi tự dưng lại xoay lưng lại, quỳ một chân xuống nền đất và đưa hai tay ra sau.

- Leo lên đi.

- .... .... .. Hả?

Khuôn mặt cô nghệch ra hệt như đứa bị thiểu năng nhưng Gojo vẫn kiên nhẫn ngồi yên đó vì hắn biết rõ cái tính của cô, nếu mà cứ khăng khăng đòi cô làm theo thì sẽ bị cự tuyệt, nên đành giữ yên lặng cho đến khi cái lương tâm ấy gào rú lên và khiến ý chí bị lung lay.

Đúng như ý hắn muốn, cô giờ đây đang vô cùng bối rối không biết nên làm gì cả.

- Em.. sợ độ cao.

- Nền đất hơi ẩm nhỉ.. - Gojo chuyển chủ đề như không nghe thấy gì cả mà còn ngầm ý bảo cô phải nhanh lên nữa.

Hết cách, cô đành phải nhắm tịt mắt lại và thả mình vào tấm lưng rộng ấy. Gojo rất nhẹ nhàng đứng lên khiến cô hơi run mà mở hé mắt nhìn xuống; bàn chân nhỏ lấm lem chỉ đeo mỗi đôi dép lê đang lơ lửng giữa không trung, chưa kể cái độ cao hiếm khi được tận mắt chứng kiến ấy nữa.

Gojo bắt đầu bước đi, hai chân cô cũng theo nhịp độ mà đung đưa nhẹ nhàng.

Thực sự là vững chãi hơn cô tưởng rất nhiều, thầy ấy không hề loạng choạng hay hít thở mạnh mà chỉ giữ yên cái vẻ lãnh đạm thường ngày và tiến sâu vào trong rừng.

"Có lẽ là mình không quá nặng.."

Tận dụng thời cơ, cô liền áp tai phải của mình lên tấm lưng rộng lớn ấy và tập trung lắng nghe. Tiếng nhịp tim quen thuộc lại một lần nữa vang lên, dù không rõ như lần trước nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự rung động nhịp nhàng ấy ở bên má của mình.

"Thoải mái quá~.. không khí cũng trong lành nữa.."

Yoriko bày ra vẻ mặt thoả mãn mà hưởng thụ cái thời khắc này. Cũng may là đã ngủ đủ giấc chứ nếu không thì hiện tại tâm trí cô đã rơi vào mộng cảnh rồi..

Nhưng mà..

- Thầy nè, sao không dịch chuyển tức thời luôn đi? - Cô đột nhiên lên tiếng với câu hỏi vô cùng có sức thuyết phục. Cứ đinh ninh rằng đối phương sẽ rơi vào khó xử.

- Hmm... Thầy không muốn em nôn ra người thầy đâu.

Câu nói ấy như mang theo một mũi tên vô tình, đâm phập một cái xuyên qua ngực trái. Cô khóc ròng vì đã tự biết được cái lí do "thô nhưng thật" từ chính miệng của người đàn ông này.

Vụ tàu lượn siêu tốc miễn phí của thầy ấy trong sự kiện tên Chú linh Jougo lần trước đã khiến cô có một trải nghiệm khó quên rồi. Giờ mà thực hành lại trong cái tình trạng này thì có khi lại theo như lời ổng nói thật.

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách KhổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ