33. Thiên Địch

977 121 0
                                    

- Tại sao.. sao ngươi lại không bị biến mất?.. Ta, ta đã chạm vào ngươi mà.

Cô không thể giữ lại sự bình tĩnh của mình được nữa, những đầu ngón tay đều bị rướm máu do ban nãy đã cố gắng "gỡ" hắn ra khỏi người mình.

- Biến mất? - Hắn nghiêng đầu khó hiểu. - Vốn dĩ cơ thể của ta rất đặc biệt, dù có bị nghiền nát hay cắt thành trăm mảnh, chỉ cần linh hồn vẫn còn nguyên vẹn thì ta vẫn có thể tự tái tạo lại bản thể. Hừm... Một nguyên lí cơ bản thôi mà, đáng lẽ ngươi là người theo dõi, phải hiểu ra vấn đề này rồi chứ.

Hắn đưa tay lên xoa lấy cằm mình. Thái độ cợt nhả và không coi đối thủ ra gì ấy, rất giống với một người.. và điều đó khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Yoriko siết chặt bàn tay của mình lại, bình tĩnh hít một ngụm khí vào trong khoang phổi rồi mở cổng cho các mạch Chú lực đang bị kìm hãm bên trong cơ thể mình từ nãy đến giờ.

Sức mạnh của cô tăng vọt đáng kể, khiến hắn phải trợn mắt đầy kinh ngạc khi nhìn vào luồng Chú lực màu đỏ nhạt đang bao trọn xung quanh cô. Dù chỉ thoáng qua, nhưng hắn đã mơ hồ cảm thấy được một sự hiện diện khác bên trong đó; một sự đe doạ đến rùng mình.

- U oa~~ Ngươi đã khiến ta phải cảm thán lần hai đấy. - Mahito, hắn mở to đôi mắt của mình ra nhìn cô như một món đồ quý vừa từ trên trời rơi xuống. - Không biết là hắn ta có ra ngoài được không nhỉ..

Hắn đạp mạnh chân xuống nền đất để lấy điểm tựa rồi thoắt một cái đã xuất hiện ngay trước mặt cô, nhanh đến choáng váng. Gã vung tay phải lên trên cao, định tung một cú đấm theo đường chéo; cô cũng chỉ kịp nghe theo bản năng trong giây lát, đưa tay lên che chắn phần đầu của mình vì biết rõ bản thân sẽ không thể rút lui kịp thời; một cú đánh không chút nhân nhượng giáng xuống.

*RẦM!!!*

Lực tác động rất mạnh, khiến cô bị văng qua một bên, phần vai bên phải bị đập vào tường một cú đau đớn, tạo thành một vết lõm, nứt lan ra xung quanh.

Hai bên tai của cô đều bị ù đi, chỉ nghe thấy tiếng muỗi vo ve với tần số cao. Đến cả tiếng mình ho sặc sụa cũng không thể nghe rõ.

- Oya~ Mạnh tay quá rồi, xin lỗi nha, ta không nên làm như vậy với một cô bé. - Gã lên giọng dè bỉu và thương hại nhìn cô, rồi bỗng trở nên nghiêm mặt và đánh giá.

"Khả năng làm các Chú linh điêu tàn chỉ với một cái chạm. Lại còn làm nứt được cả Lãnh Địa Thiên Tư của Jougo vì vô tình. Hơn nữa trong người còn có chút ít thần hồn của Sukuna.. Nghe thì rất tuyệt vời nhưng mà, thể chất lại yếu kém hệt như người thường."

- Kết thúc tại đây thôi. Ta không có hứng thú tra tấn một cô nhóc đâu.

Mahito từng bước tiến lại gần, Yoriko trông vẫn còn lảo đảo vì sang chấn vẫn chưa biến mất. Chỉ cần nhìn qua cũng biết rõ bộ phim sắp chạm đến hồi kết.

Hắn nắm chắc phần thắng, vừa đưa một tay lên định chạm vào cô thì bỗng nhiên, ngón tay của hắn dần bị bào mòn đi như đang có mấy con vi rút gặm nhấm từ đầu ngón tay cho đến cả bàn tay mà không chừa lại bất cứ thứ gì.

Gã ngớ người rút tay về, khẩn trương dùng tay bên kia roẹt một đường ngang, tự chặt đứt cánh tay bị thương của mình trước khi vết ăn mòn lan rộng ra.

Gã nhìn cô đang hướng đôi mắt đỏ của mình, trừng trừng nhìn gã với đầy vẻ thách thức. Hắn cảm thấy hứng thú rồi.

- Thú vị đấy~. - Hắn thoắt một cái đã hồi phục lại cánh tay của mình. - Ta cứ nghĩ, sức mạnh nguyên sơ của ngươi chính là lá chắn. Đáng lí ra khi Chú linh kịp rút khỏi lớp màn bảo vệ xung quanh cơ thể của ngươi thì sẽ không còn bị ảnh hưởng nữa. Nhưng lần này có lẽ ta đã nhầm rồi.

- Phải đấy. - Cô đứng thẳng người dậy rồi vuốt tóc ngược ra đằng sau, nói với vẻ lười nhác khác hẳn với bộ dạng ban nãy. - Ta mới chỉ đang tập tành thôi, việc "thả virut ăn mòn" lên những cá thể như ngươi ấy.

- Ô hô. - Mahito ra vẻ khinh khỉnh nhưng điều mà cô nói đã khiến hắn phải lưu tâm, lỡ như sau này tốc độ của nó nhanh hơn thì chắc chắc dù có hơn cả Đặc cấp cũng không thể thoát khỏi.. Nhưng mà.. - Ngươi không thấy nó quá chậm sao?

Hắn bỗng lao đến định tung một cú nữa nhưng cô đã kịp thủ thế để chặn đòn lại một cách hoàn hảo; rồi liền xoay người tung một cú đá từ trên cao, đáp thẳng gót chân vào phần tai của hắn coi như là đáp trả.

- Dù có chậm, nhưng nếu là ta chạm vào đầu ngươi, hay lồng ngực của ngươi thì sao? Ngươi sẽ cắt bỏ chúng như thế nào?

Yoriko lúc này đã nở một nụ cười ngạo nghễ, mái tóc được buộc tạm ở đằng sau cũng trở nên lỏng lẻo và rũ rượi trước mặt, nó khiến cô trông càng điên loạn và gàn dở hơn.

- Oh. Vậy là ta sẽ không thể làm biến dạng linh hồn ngươi được rồi. U ah~~ Thiên địch nhể.. - Mahito cười khùng khục.

"Đây chính là trò chơi xem ai nhanh hơn."

Yoriko hạ thấp trọng tâm của mình xuống để thủ thế, vì không có vũ khí bên người nên hàng tấn công của cô gần như là bằng 0.

Còn bên của hắn? Xung quanh đây chẳng có gì ngoài bê tông và rêu xanh, nếu hắn muốn động thủ thì chỉ có thể dùng chính cơ thể của mình.

Coi như bên cô đang có lợi đi.

----------

- Cái gì cơ? Thầy nói là Yoriko cậu ấy đang ở chỗ của tên đó á? - Yuuji kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế. - Sao lại không nói với em sớm hơn chứ..

- Chuyện đó không quan trọng và mới chỉ là giả thuyết.

- Sao lại không quan trọng chứ? - Yuuji có chút bất mãn nhưng Nanami lại không mấy bận tâm.

- Vì vẫn chưa xác định được chỗ trú ẩn của kẻ thù nên ta chỉ có thể đi thăm dò khu vực được giới hạn. Bây giờ nhiệm vụ của cậu là tiếp cận kẻ tình nghi thứ hai, Yoshino Junpei, để hỏi cho rõ về tên Chú linh ấy. Lần này Ijichi-san sẽ đi chung với cậu.

- Nhưng mà.. - Yuuji xụ mặt xuống, trong lòng cậu nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào, ai cũng hiểu rõ.

- Ta nhắc lại lần nữa, vì chưa xác định được vị trí của kẻ thù nên dù cậu có muốn đi theo thì chỉ làm mất thời gian hơn. Vậy nên hãy nghe lời đi.

Nanami cứng giọng răn đe nhưng trên thực tế, anh đã biết rõ chính xác vị trí của kẻ đang bị truy đuổi. Vì với chủ trương rằng, tự mình xông vào hang ổ của bọn chúng chứ không muốn để Itadori đi theo mình vì anh vẫn xem cậu là một đứa trẻ.

--------------

Những âm thanh phát nổ và đổ vỡ vang lên như tiếng sấm rền. Yoriko vẫn giữ nguyên kế hoạch gia cố hàng phòng ngự của mình và có vẻ như nó đã khiến tên Mahito kia phải chạy nhảy lung tung.

Gã đột nhiên biến hai bàn tay của mình thành một khối cầu gai khổng lồ, cánh tay thì kéo giãn ra như một sợi dây thừng rồi phóng về phía cô. Nếu không bị hoảng hốt thì là nói dối.. hắn ta, vẫn đang cố gắng tìm điểm yếu trong chiêu thức của cô.

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách KhổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ