Lãnh Địa của tên đầu núi lửa bỗng bị một màn ánh sáng phát ra từ hướng của Gojo bao trùm lấy và nuốt trọn. Kéo theo sau đó lại là màn đêm vô tận đang lấn tới trông như cả bốn người đang đứng ở trong một đường hầm cùng những tia sáng giống như đèn laze đầy sắc màu, chúng thoăn thoắt lướt qua người gã rồi trải dài đến tít tắp không thấy điểm hội tụ.
Bỗng nhiên, hắn hoàn toàn bị biến mất khỏi tầm mắt khiến cả cô và Yuuji đều sững sờ.
- Đừng lo, hắn đang bị nhốt ở trong Lãnh Địa của thầy. Lát nữa ta sẽ đến gặp hắn, thầy chỉ không muốn các em bị ảnh hưởng bởi Lãnh Địa Thiên Tư của thầy thôi. - Gojo trông có vẻ "hơi" hào hứng nhìn về phía trước khiến cho cặp mắt xanh kia liền trở nên khá đáng sợ.
- Mà.. rốt cuộc nếu ở trong Lãnh Địa của thầy thì sẽ bị sao nhỉ.. - Yuuji đưa tay lên xoa cằm, vẻ mặt bày ra sự "động não". - Của tên núi Phú Sĩ đó là nóng như lửa đốt vậy thì của thầy là.. kiểu sẽ bị sống chậm lại à? Vì là Vô Hạn..
- Hahaha. Không phải đâu. - Hắn bật cười giòn giã. - Thầy sẽ giải thích cho em sau.
- Thế, giờ em thấy dễ thở hơn chưa? - Gojo bỗng quay đầu cúi xuống nhìn cô đang núp ở sau lưng mình.
Nhưng bản thân cô đang bất động nhìn chằm chằm vô định về phía trước với hai đồng tử nở rộng không chút dao động.
- Yoriko? - Gojo hơi nhíu mày lại, xoay người sang chỗ cô. Yuuji cũng ngoái đầu nhìn theo.
Yoriko bỗng thất thần bắt đầu lẩm bẩm như người mất hồn. Con ngươi màu đỏ rượu bỗng sáng rực lên đầy quỷ dị.
"Đáng lẽ không nên có tác động chứ.." Gojo ngay lập tức nhận ra sự bất thường.
- Kẻ thù không chạm được vào thầy là vì chúng đã đánh vào khoảng không Vô Cực giữa thầy và chúng. Chúng không phải bị tua chậm, vốn dĩ tốc độ của chúng chẳng hề thay đổi mà chỉ là do chúng đã đánh vào một cánh cửa khác, nơi mà 1cm bị kéo dài tới hàng cây số. Giống như đơn vị đo lường khoảng cách micromet là 10^-6, cũng trở nên to lớn hơn bao giờ hết khi bị thầy đưa ra ngoài thực tại..
Gojo cảm thấy không ổn liền lên tiếng, một tay đặt lên vai cô.
- Yoriko, em nên tỉnh táo lại đi, đừng để bị lạc vào..
- Đây là nơi hội tụ của chuỗi vô cực, và xuất phát từ nghịch lý của "Achilles và con Rùa". Giống như cách mà Achilles đã để con rùa xuất phát trước và ông sẽ không bao giờ bắt kịp được con rùa. Vì khi con rùa chạy được một khoảng thì Achilles phải bù lại khoảng cách giữa cả hai và vẫn phải tiếp tục bù thêm khoảng cách mới mà con rùa đã tạo ra khi Achilles mải rút ngắn khoảng cách đang dang dở. Con rùa cứ đi, một cột mốc mới sẽ được tạo ra và Achilles phải tiếp tục bù lại, cứ như...
- Yoriko.. Cậu bị sao vậy? - Yuuji trở nên hoang mang, vừa bước một bước thì cô liền quay đầu qua nhìn cậu chằm chằm như một con búp bê khiến cậu khựng lại. Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ rượu ấy bỗng sáng lên đầy bất thường.
"Ồ.. thú vị. Lại thêm một đứa nữa." Sukuna ở bên trong địa bàn tiềm thức của hắn vừa nói vừa nhoẻn miệng cười đầy hứng thú.
Cô lại tiếp tục, đầu quay về hướng chính diện như thể không còn nhìn thấy bất kì điều gì nữa.
- Hoặc.. khi mà "số thực một" sẽ không bao giờ chạm vào "số thực hai" do vô số phân số đang ngăn cách giữa chúng. Ví dụ như giữa số 1 và số 2 vẫn còn có 1/2, 1/3, 1/8 hay một phần mười triệu, đó gọi là sự Vô Hạn. Vậy thì tại sao toán học hiện nay ở bài "Giới hạn của Hàm Số" lại quy cho Lim của
1/n=0? Nó cũng chỉ thể hiện sự tương đối của phép tính và đơn giản hoá các bài toán...... Đôi mắt của thầy, rất đặc biệt và chưa có khái niệm nào tồn tại nổi để hợp thức hoá nó nhưng..*Bộp*
Gojo bỗng quỳ một chân xuống đối diện, vỗ lên hai bên má của cô như một sự đánh thức khỏi mộng ảo.
Lúc này cô mới sực người tỉnh mộng, cả cơ thể đều đơ ra như một con rối mất chủ. Thứ còn giúp cô đứng vững chính là đôi bàn tay rộng ấm áp còn chạm bên gò má.- Em đã đọc toàn bộ chiêu thức của thầy rồi.
Gojo mỉm cười thật nhẹ khiến cô phần nào ngỡ ra. Hai chân dần trụ vững mà đứng thẳng lên, đầu lắc nhẹ để tâm trí dung hợp trở lại.
- Em xin lỗi, tự nhiên đầu óc nó cứ nhảy loạn cả lên. - Cô chớp chớp đôi mắt, sắc đỏ cũng sậm hơn chứ không còn loé sáng như ban nãy nữa.
- Được rồi, để đề phòng, em cứ thoải mái ôm lấy người thầy đi. - Gojo liền đứng lên nhìn cô bằng đôi mắt có tên gọi Lục Nhãn ấy.
- Nah. Em không cần đến vậy.
Một tay hắn xách Yuuji, tay còn lại chạm lên vai cô khi cô. Có chút mất tự nhiên, nhưng còn hơn là mất kiểm soát.
--------
Khung cảnh bỗng xoạch một cái thay đổi. Cả ba bây giờ đều đang đứng sau lưng của tên đầu núi lửa Jougo ấy. Nơi này hoàn toàn khác xa so với những gì cô tưởng tượng-yên tĩnh đến lạ thường.
Dù có đang bám dính lấy thầy nhưng bản thân cô cũng như muốn mất kiểm soát thêm một lần nữa vì thông tin cứ bật ra khỏi đầu với một lượng lớn. Thật sự là không thể làm gì cả khi đại não đang bận tiếp nhận mọi thứ.
Gã Jougo cũng chỉ biết đứng đực ra đó mà chẳng thể làm gì cả.Gojo buông bàn tay đang đặt trên vai của cô ra rồi tóm lên đầu hắn, bịt lại cái núi lửa đang còn bốc khói trên đỉnh đầu ấy.
- Đây là ở trong Vô Lượng Không Gian. Tri giác, truyền đạt.. những hành đồng nhằm duy trì sự sống sẽ bị cưỡng chế thực hiện với vô số lần. Thật là mỉa mai nhỉ.. khi được ban tặng mọi thứ nhưng lại chẳng thể làm gì..ngoài ra đi thanh thản. Nhưng mà ta vẫn còn chuyện muốn hỏi ngươi nên sẽ tạm tha cho lần này.
Vừa dứt lời, bàn tay trên đầu gã Jougo bỗng siết chặt lại đến mức run rẩy. Cô ngẩng đầu lên thì không khỏi bất ngờ vì trong ánh mắt ấy chứa đầy sự man rợ khi giết chóc.
Phần cổ của gã bị xoắn lại thấy rõ.. rồi *slash*, tiếng máu thịt nhầy nhụa hoà lẫn với nhau và vang lên khi cái đầu của gã bị xé ra khỏi cổ.
Chính khoảnh khắc này đã in hằn vào trong đôi mắt của cô. Sự tra tấn xác thịt.Lãnh Địa được phá giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanfictionHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...