Lưu ý nhỏ: Lời thoại được in nghiêng là các nhân vật đang giao tiếp bằng tiếng "không phải" tiếng Nhật nhé.
--------
Tại một căn hộ cao cấp thuộc một khu chung cư tích hợp, nằm ở phía rìa thành phố hoa lệ lập loè ánh đèn vàng rực rỡ, có hai cậu nhóc chạc tuổi nhau đang hì hục dọn dẹp những món đồ còn sót lại trên sàn nhà.
Những bàn tay nhỏ nhắn múp míp chỉ đủ để vừa vặn nắm lấy cái bánh xe của mô hình xe tải rồi bỏ vào trong thùng nhựa.
- Mắt cậu màu khác rồi. - Đứa trẻ trông như một hoàng tử nhỏ với mái tóc màu vàng kim bồng bềnh dài ngang cổ phối cùng đôi mắt màu xanh biển cực kỳ đậm chất phương Tây lên tiếng, trong khi vẫn nhìn vào đôi đồng tử của đối phương.
- Hửm? - Cậu bé ấy đáp lại có chút không hiểu lắm, đôi mắt màu lam biển xinh đẹp mà mẹ luôn dành ra lời ca ngợi của cậu.. bị làm sao cơ?
- Cậu nhìn nè. - Cậu bé tóc vàng kim ấy giơ lên một mô hình xe hơi có cái gương chiếu hậu nhỏ và đưa cho người bạn của mình để chứng minh lời nói vừa nãy. - Trông cậu có vẻ không thích khi nó thay đổi nhỉ. Bảo mẫu của tớ nói, sắt* tố... hay cái gì đó của mắt và tóc, nếu là màu sáng như vàng và xanh thì sẽ dễ bị thay đổi theo thời gian hơn so với màu đen.
- Ý cậu là sắc tố.. - Vừa nói, cậu bé vừa giơ cái xe lên để soi với biểu cảm có phần bất an. - Đây là..
Chiếc gương bé xíu ấy còn không thể phản chiếu lại toàn bộ tròng mắt to tròn của một đứa trẻ. Cậu ngạc nhiên, vì nó là sự thật; nhưng sự bất mãn lại không hề xảy đến vì mắt cậu giờ đây trông giống hệt mẹ mình vậy. Một màu đo đỏ sóng sánh pha chút ánh cam rực rỡ như ngọn lửa bùng lên.
Cậu phì cười cất cái xe lại vào thùng nhựa. - Là do hoàng hôn đấy.
- Oh.. - Cậu bé ấy như sực ngộ đến tỉnh cả người khi nhìn về phía bức tường kính cường lực khổng lồ bên cạnh mình, nó như một chiếc màn hình trong rạp phim đang "chiếu lại" khung cảnh thành phố Paris đón lấy thời khắc hoàng hôn tỏ rực nhất trong cả năm. Nhưng cậu lại thấy kì lạ thay ở một chỗ khiến cậu băn khoăn. - Mà mắt tớ cũng màu xanh, nhưng lại không như cậu.
- Tớ chịu thôi. - Cậu bé nhún vai như đang không đặt vấn đề này làm việc quan trọng, nhưng sâu bên trong lại lấy làm tự hào vô cùng. Cậu bé khẽ thì thầm. - Phải nói với mẹ mới được.
- À này Noah-
*Ting!*
- Ah xong rồi!! - Noah kêu lên đầy phấn khích hướng về phía nhà bếp, mùi đồ nướng bắt đầu thoang thoảng và lan rộng ra khỏi chiếc lò nướng. Đều đủ để khiến cho hai đứa trẻ trở nên phấn khích hơn bao giờ hết với bữa tiệc tối nay.
Bữa tiệc sinh nhật tròn 4 tuổi của Koharu. Gojo Koharu.
- Cậu cùng tớ bê thùng nước này ra phía chân bàn ăn nhé. - Koharu bé nhỏ ngó về phía cửa phòng trên lầu, nơi mà mẹ mình vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, mẹ có vẻ rất bận rộn với công việc mới của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanfictionHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...