- Shhh.. - Yoriko choàng tỉnh với hai bàn tay đang tê rần và mất đi xúc giác, cô thậm chí còn không điều khiển nổi bất kỳ một ngón tay nào hết mới đau đớn.
Con khủng long bông đó đè nặng xuống bàn tay và hai đùi khi cô ngủ quên, giờ thì hay rồi.
- Yuuji.. - Yoriko suýt xoa gọi tên người bên cạnh nhưng lại không có động thái nào đáp lại cả. Cậu ấy tậo trung vào bộ phim đến mức đôi đồng tử không hề nhúc nhích một chút nào.
Hết cách, cô định đưa chân lên tác động vật lý để cầu cứu dù biết rằng điều đó dễ khiến cậu bị ăn đấm bởi con gấi nhưng tay cô như sắp bị chuột rút co quắp đến nơi rồi.
- Xin lỗi nhé.
Chưa kịp đạp qua thì bỗng nhiên có một cánh tay vươn ra từ phía sau lưng ghế chặn ngang đầu gối đang co lại của cô. Gojo nhìn cô rồi đưa tay lên ra hiệu giữ yên lặng rồi một tay cầm lấy con khủng long nhấc ra.
Lúc này, từng dòng máu đang chảy sau lớp biểu bì, tĩnh mạnh, gân hay động mạch đều ồ ạt ập vào đôi bàn tay đang tím tái và lạnh toát ấy. Cô chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm đặc sệt mãnh liệt chảy vào đến như vầy. Sống rồi.
Bây giờ cũng là lúc cơn đau bắt đầu oanh tạc, lan ra cả cánh tay với mức độ nhẹ dần khi lên đến bắp tay. Yoriko nhíu mày cố lấy lại cảm giác và chức năng của bàn tay đang nhức nhối nhưng một lần cử động là một lần tra tấn.
Muốn khóc thật chứ, cô đưa hai tay thõng xuống ghế mong rằng máu chảy vào sẽ nhiều hơn để có thể kết thúc nhanh sự khủng bố này đi thì Gojo khẽ vỗ lên vai cô.
Yoriko khẽ quay đầu lại thì nhìn thấy hai bàn tay to lớn đang giơ ra ngay trước mặt mình, tiếng nổ súng vang lên từ bộ phim tạo ra vài chớp sáng chói mắt phản chiếu lên làn da trắng muốt ấy. Gojo cử động nhẹ các ngón tay của mình với vẻ chờ đợi.
- Không đâu. - Cô tỏ vẻ chán ghét nhắm hai mắt lại, còn cố ý đưa hai bàn tay giấu ra xa hơn.
- Tin thầy đi, sẽ nhanh hết thôi. - Hắn nói với vẻ cực kỳ đáng tin khiến tâm cô bắt đầu nghiêng ngả.
Hết cách, cô chỉ đành giơ hai bàn tay lên với các ngón tay đang co quắp lại nhưng trong lòng lại không khỏi dấy lên hồi chuông hối hận.
- Hay là–
Chưa kịp phản ứng gì thì các ngón tay của Gojo liền chụm lại, luồn vào lòng bàn tay rồi giúp cô duỗi thẳng các khớp ra. Chỉ sau một giây ngắn ngủi ấy thôi, cái cảm giác bị ngàn triệu con kiến bò lúc nhúc bên trong liền biến mất.
Mắt chữ A mồm chữ O, Yoriko thử nắm bàn tay lại vài cái để kiểm chứng trong sự bỡ ngỡ và vui mừng, rồi lại vỗ tay gửi sự tán dương cho người trước mặt mình.
- Cảm ơn thầy. Lỗi tại em ngủ quên mất. - Cô khẽ khịt mũi một cái rồi đưa tay lên vuốt đống tóc lại thành một cục rồi búi thành củ tỏi cho gọn gàng.
- Cũng là hậu quả tất yếu của việc bắt em xem phim sau khi tập luyện với đám Maki thôi. Nếu mệt quá thì em về kí túc xá nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm tối rồi.
- Vậy em xin phép bù vào hôm sau. - Cô nhanh chóng đứng phắt dậy xoay người lại như thể đang sợ rằng người này sẽ đổi ý bất kỳ lúc nào vì hắn thất thường lắm. - À. Dạy em bí quyết đó nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanficHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...