- Yoriko.. - Hắn nhẹ hắng giọng đặt cô nằm ngửa ra, thử dùng phản chuyển thuật thức tự chữa thương đáng tự hào của mình bao trọn cơ thể cô như một bọc kén trong suốt với hi vọng sẽ giúp cho dòng chú lực đang chảy loạn xạ và ngắt quãng trong cơ thể cô có thể liên kết lại với nhau đồng thời hỗ trợ cho trái tim đập trở lại; nhưng dường như thuật thức của hắn lại chả có tác dụng gì cả.
Đến mức hắn phải bộc phát mà đấm thẳng xuống nền đất.
Hắn thở dài nặng nề cố gắng để bình tĩnh lại, hai bàn tay hơi run mà đan lại vào nhau bắt đầu động tác xoa bóp tim ngoài lồng ngực từng nhịp đều đặn. Điều mà hắn chỉ được bảo qua chứ chưa thực sự cần phải thực hành với ai cả.
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.... 24, 25.. Này, Yoriko.. - Hắn bắt đầu hoảng loạn vì động tác cấp cứu này không thể nào đẩy được máu trong mạch đi luân chuyển khắp cơ thể.
Khuôn mặt của cô liền bắt đầu tím lại do thiếu oxi.
Gojo thở mạnh một hơi giựt phăng cái băng bịt mắt ra và bắt đầu quan sát. Các chấn thương đều nằm ở tác động vật lý gây nên, ý thức đã mất hẳn cộng thêm lõi của chú lực đã bị ngắt do thuật thức Hách của hắn cho nên phản chuyển thuật thức tự chữa thương cũng không thể thực hiện được nữa.
Theo kiến thức y khoa thì cô đã bị ngưng tim rồi. (Nhưng Ieiri sẽ nói rằng cô đã bị đột tử.)
Điều còn tồi tệ hơn nữa, là hai bên xương sườn của cô đều đã bị gãy và vị trí vụn xương lại nằm hướng thẳng vào lá phổi. Nếu hắn dùng chú lực tác động thay cho việc hồi sức cấp cứu thì chẳng khác nào đang cầm một con dao hai lưỡi cả. Đám người kia nhận được tin báo khẩn mà hắn đã gửi về trường vẫn còn chưa tìm ra được vị trí của cả hai nữa.
Hắn, bây giờ không biết phải làm gì mới đúng cả.
Tình hình mỗi lúc một nghiêm trọng, hắn liền luồn tay ra sau gáy cô và nâng nhẹ lên để làm thẳng đường khí quản rồi nhét cái áo khoác ngoài của mình xuống dưới. Một tay hắn bóp chặt lấy cánh mũi đang loang lổ máu của cô và tay còn lại thì đặt nhẹ ở cằm mà tách khoang miệng ra.
Hắn cúi người xuống, hít một ngụm không khí lấp đầy hai lá phổi rồi áp miệng của mình lên miệng cô và bắt đầu quá trình hô hấp nhân tạo. Lồng ngực của cô nhô lên rồi lại xẹp xuống lần lượt một cách thụ động với việc tiếp nhận oxi từ một người khác.
Cứ như thế, thời gian không hề nhân nhượng và vẫn đếm ngược từng giây nhưng hắn vẫn chẳng cứu vớt nổi một sợi dây sinh mạng nào.
70 giây..
Vị sắt tanh nồng ấy liền lấp đầy cả khoang mũi. Trên môi hắn cũng xuất hiện vết rách rướm cả máu rồi.
130 giây..
Gojo Satoru trong trạng thái căng thẳng tột độ không ngừng chuyển từ hô hấp nhân tạo sang xoa bóp lồng ngực rồi lại ngược lại. Tác phong cấp cứu vẫn tuân thủ theo tiêu chuẩn nhưng càng lúc lại càng gấp rút hơn.
210 giây đã trôi qua trong vô vọng.
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 19, 20... Yoriko, thở đi nào. Xin em đấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanficHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...