Thầy có chắc là muốn mặc như thế này không? - Yoriko hướng ánh mắt lo ngại nhìn xuống dưới ai kia.
- Được mà. - Gojo vẫn thản nhiên đáp lại, đưa tay lên để chỉnh lấy cổ tay áo.
Chuyện là lúc nãy khi vừa mới tắm xong, vì đã biết được chuyện bản thân sẽ trở lại hình dáng ban đầu vào tầm tối nay (nhờ Ieiri) nên hắn đã quay về phòng lấy quần áo của mình mặc vào để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc là sẽ làm rách quần áo của cô và tất nhiên là chính chủ lại không biết chuyện này rồi.
- Vậy được rồi.. tùy thầy vậy. - Cô mệt mỏi bò lên giường của mình rồi nằm phịch xuống, nghiêng người qua bên trái rồi nằm co ro lại. - Qua đây.. nằ....m......
Chỉ mất vài giây ngắn ngủi, cô liền rơi vào trạng thái ngủ sâu hệt như hồi chiều khiến ai nhìn vào cũng phải rợn hết cả người.
- Yoriko? - Hắn bỗng lên tiếng không kiêng dè gì cả nhưng lại không nhận được hồi đáp từ đối phương.
Cô thực sự đã ngủ rất say rồi.
"Biến chứng của lời nguyền sao?"
Thông qua Lục Nhãn, cái thứ màu đen kì dị ấy lại toả ra một lần nữa và bao bọc xung quanh lấy cơ thể cô. Gojo liền liến lại gần, khoảng cách càng ngắn thì lớp khí đen kịt đó càng nhạt dần nhưng lại dao động một cách mãnh liệt hơn.
Giống như nó đang ra oai và đồng thời tỏ ra sợ hãi vậy.
Nắm bắt được ý định ấy, hắn liền leo lên giường và nằm vào chỗ trống còn lại rồi nhích lại gần để ôm lấy từ sau lưng cô thật chặt.
Bàn tay nhỏ bé liền đưa lên với ý định muốn ôm nhưng hắn chỉ có thể với tới tấm lưng gầy ấy nên liền chuyển thành những cái vỗ thật nhẹ nhàng trên cánh tay.
Cơn buồn ngủ dần kéo đến, mí mắt cũng nặng trịch khi mùi xà phòng quen thuộc của đối phương cứ vương vấn bên cánh mũi.
...
Vừa nhắm mắt lại và lại chầm chậm mở mắt ra. Hắn lại cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ, khi bàn chân của mình lại không thể cảm nhận được tấm nệm êm của giường mà lại đang lơ lửng và có phần lạnh buốt. Bàn tay be bé vốn đang đặt trên cánh tay cô giờ cũng đã có thể chạm tới phía mép bên kia giường.
Hắn đã trở lại bình thường rồi, cũng không biết là bằng cách nào và chả có cảm giác nào cả.
Khi nhìn đồng hồ đang điểm 9 giờ rưỡi hơn thì mới biết rằng bản thân đã thiếp đi 30 phút. Thật may là hắn đã thay lại bộ đồ cũ rồi.
Vừa liếc mắt xuống người bảo mẫu tận tụy đang nằm co ro trong vòng tay của mình cũng đã trở nên nhỏ bé hơn, hệt như hồi nào, hắn lại có thể dễ dàng ôm trọn dù chỉ với một cánh tay.
Gojo không hề có ý định rời đi, lại còn mặt dày mà nhích lên trên một chút để cho cơ thể to lớn của mình vừa vặn với chiếc giường đơn nhỏ bé vốn chỉ đủ cho một người.
Yoriko khịt mũi rồi xoay người một cái khiến hắn hơi giật mình, cứ tưởng mọi chuyện đến đây là hồi kết nhưng lại chỉ nhìn thấy tròng mắt đang lay động bên trong lớp mí giống như cô đang gặp phải giấc mơ kì quái nào đó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanficHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...