*Tích tắc tích tắc*
Tiếng bo mạch bên trong của chiếc kim đồng hồ điểm từng giây đang dần trôi qua trong một không gian tối tăm tịch mịch.
*Títt..*
Người phụ nữ với mái tóc búi củ tỏi xuề xoà đang nằm gục đầu bên mép giường bỗng khẽ giật mình tỉnh giấc, liền lập tức vươn tay lên chỗ tủ đầu giường để tắt tiếng báo thức đi vì sợ nó sẽ khiến cho đứa bé bụ bẵm đang ngủ trên chiếc nôi choàng tỉnh giấc.
- Haa.. - Cô ấy khẽ thở dài một hơi đầy mệt mỏi rồi đứng dậy, định xoay người rời khỏi phòng nhưng rồi lại cúi người xuống nhìn vào trong chiếc nôi và khẽ đưa ngón tay ra, cẩn thận chạm vào phần lông mi vừa dài vừa dày đáng ghen tỵ của đứa bé. Mái tóc đen nhạt mềm mại là thừa hưởng từ cô rồi, nhưng còn đôi mắt thì không phải.
- Lớn lên khoẻ mạnh nhé. - Cô cẩn thận nhắn nhủ rồi lấy bình sữa rỗng đang được đặt trong cái máy khử trùng chuyên dụng ra. - Trước tiên là phải ăn đã.
*Cạch*
Cô bước ra khỏi phòng ngủ, liền một mạch bước đến căn bếp xa hoa với những ánh đèn vàng mờ vừa mới được tự động bật sáng nhờ cảm biến. Cô đã đặc biệt lắp đặt chúng sau khi sinh em bé, đơn giản là vì mỗi buổi tối cô đều phải đi ngang qua đây với đủ thứ lý do, như pha sữa, đột nhiên đói đêm hay khát nước và đặc biệt, đây còn là chỗ phong thủy để dỗ em bé ngủ nữa.
Bóng lưng nhỏ bé lọt thỏm trong gian bếp lớn, rất thành thục mà "pha chế" món đồ uống kinh điển cho vị khách khó tính còn đang chờ đợi ở bên trong, hai tay của cô mỗi bên một việc không ngơi nghỉ cho đến khi chiếc bình bú được đặt yên ở trên bàn để nó được nguội bớt đi một cách tự nhiên.
Nhìn những cặn bột li ti còn chưa kịp tan hết đang dần lắng xuống đáy bình, cũng hệt như tâm trạng cô đang trùng xuống một cách nhanh chóng vậy. Thực sự là rất mệt.
Việc mang thai, rồi sinh con, rồi nuôi con, cô đều chưa sẵn sàng trên bất kỳ phương diện nào ngoài tài chính cả. Khi mới nghe tin từ bác sĩ, cô cứ nghĩ là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Sau khi sinh xong, cô cũng tự an ủi bản thân rằng "chưa biết thì học", học cách làm mẹ, cho dù có phải chống chọi một mình đi chăng nữa. Cho đến khi con bị bệnh, bị ốm vặt thì mọi lý tưởng được thành lập trong suốt 20 tháng qua đều bị đổ sập rất dễ dàng vì cô không còn suy nghĩ được điều gì nữa.
Nghĩ mông lung xong, cô thử cầm cái bình sữa thủy tinh ấy lên để kiểm tra rồi lại quay về phòng. Nhưng khi vừa mở cánh cửa cách âm ra thì tiếng ré khóc của thằng bé liền dội vào màng nhĩ khiến cô giật nảy mình mà đánh rơi bình sữa trên tay xuống đất, vỡ choang.
- Kou! - Cô vội vã nhào đến rồi ôm đứa nhỏ vào lòng, nhiệt độ nóng hừng hực trên tay liền truyền đến đốt cháy lấy trái tim cô. - Trời.... Koharu..
Đôi đồng tử đỏ rực liền run lên đầy kinh hãi, cô vội vàng ôm thằng bé chạy ra ngoài, chỉ kịp với lấy cái chìa khoá xe với chiếc điện thoại có sẵn trong túi áo rồi phi thẳng ra ngoài.
Cánh cửa chính dần dần khép lại rồi tự động khoá trái.
---------------
Bệnh viện X.
![](https://img.wattpad.com/cover/258055926-288-k375126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
Fiksi PenggemarHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...