P2.67. Chạng vạng

312 28 1
                                    

- Hộc hộc hộc.. khụ.. con m* nó, lại là cái gì thế kia!?

Giữa khoảng trống của một vùng không gian rộng lớn khi mà phía trên là bầu trời đêm còn phía dưới là mảnh đất vắng, đang tồn tại một ấn ký sắc tím khổng lồ sáng rực rỡ với hình thù kỳ lạ lơ lửng trên cao, đủ để che phủ cả một vùng Shibuya đồ sộ và đổ nát.

"Mọi người.."

- Ái chà~ -. Một giọng nói đặc khản đã lâu ngày chưa nghe thấy liền vang lên trong đầu nhưng nó chưa bao giờ khiến cô phải cảm thấy lạ lẫm cả.

- Uầy lần này là nhóc phải thật sự lập dàn thờ để thờ phụng ta cho tử tế rồi.

- Nghe như là chuyện hệ trọng nhỉ Shahzam. - Cô không bày tỏ việc tiếp nhận hay từ chối với kiến nghị vừa rồi của hắn mà chỉ khảng khái đáp lại.

Bước chân vội vã của cô bỗng dừng lại vì mặt đường trước mắt gặp phải một đoạn đứt gãy cắt ngang qua như một miếng bánh còn bị xẻ dở do trận rung chấn vừa rồi, nếu mà trượt chân rớt xuống thì cũng mất khá lâu để leo lên đây. Chưa kể mặt đường phía bên kia còn nhô cao hơn phía bên này tầm 3m nữa chứ.

- Qua loa thì là vậy, nhưng nhờ có ta thì giờ nó chả còn tý trọng lượng nào nữa rồi.

Cô không do dự mà bước một chân lùi lại ghì chặt xuống nền rồi lấy đà để bật nhảy, lực đạo rất tốt, nhưng cũng chỉ đủ để cô có thể bắt lấy thanh sắt đang lòi ra khỏi cây cột bê tông đổ rạp gần đó rồi thành công đu người lên phía bên kia.

- Để bổn sư kể cho ngươi nghe hai câu chuyện, về một người mang tự "Kenjaku" và khế ước đặc biệt giữa ta với hắn hơn nghìn năm trước. Chà~ cũng khá dài đấy nhưng thời gian có hạn nhỉ.

---------------------

~Hồi tưởng~

*T-ringg*

- Ah, cháu đào được rồi.. bà xem này. Là sâu gạo!! - Một bàn tay nhỏ nhắn múp míp bị ẩn giấu sau lớp bùn đất liền xòe ra khoe thành phẩm.

*Roẹt*

- Sự tồn tại của trái đất này đều có một vòng chu kỳ của riêng nó, không dài thì ngắn, nhưng mà mỗi mắt xích bên trong bất kỳ vòng chu kì nào cũng đều có sự liên kết với nhau hết đấy. Thí dụ như trên trời thì chim lớn ăn chim bé, dưới nước thì cá lớn nuốt cá bé; chúng đều bắt đầu từ mắt xích là con sâu mà cháu vừa mới bắt đấy. Rồi khi chúng chết đi thì con sâu lại được sinh ra từ vật chất mà chúng đã để lại và con sâu sẽ là mắt xích tiếp tục cho hàng loạt các vòng chu kỳ khác nhau.

- Vậy sinh mệnh đều có hạn và đó là ta phải trả một cái giá khi tồn tại trên đời sao bà?

- Haha, cháu của bà thông minh quá rồi, định nghĩa của cháu không sai, chỉ là hơi cực đoan thôi. Ây gù..

- Cực đoan là gì hả bà?

- Haha. Hừmm..... là không phải cháu.

~Kết thúc hồi tưởng~

------------------

Trên đời này, có quả ắt phải có nhân, nhưng có vài loại thành phần cố chấp muốn gây nhiễu loạn khiến cho vòng lặp bị lệch đi so với thông thường nên giờ đây, mặt đất đang trả lại toàn bộ những nhân quả mà con người đã thải ra suốt hàng thế kỷ nay.

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách KhổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ