Kết cục: 1.

134 11 0
                                    

Tại chân núi phía Bắc của Thủ Đô Tokyo có một ngôi làng nhỏ thưa thớt với mật độ dân số chưa đến 200 người, vào một buổi tối khi trăng rằm lên cao, nơi này đã phải hứng chịu một đợt sạt lở nghiêm trọng lần đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử.

Cơn thiên tai này không được dự báo từ trước bởi vì nguồn cơn dẫn đến không phải do động đất, sóng thần hay bão lũ mà là do một đợt càn quấy của một số lượng lớn chú linh xuất hiện ngay trong đêm.

Xét về mức độ nghiêm trọng của tình cảnh, chú thuật sư năm nhất của trường Cao chuyên Tokyo đã được cử đến để xử lý tình hình bước đầu. "Bước đầu" là sao?? Bởi vì nhiệm vụ chính mà bọn họ được giao là trừ tà, rồi để lại một môi trường thuận lợi cho đội ngũ cứu hộ giải cứu những người dân bị thương.

Bầu trời đã bừng sáng từ khi nào, số lượng chú linh giờ đây cũng chỉ bằng 0, nhưng Houjou Yoriko thì vẫn rất tận tâm với công việc mới "tự kiêm" của mình chính là trông trẻ.

Đứa nhóc được coi là lớn tuổi nhất ở đây đã nói cho cô biết được rằng, ngôi làng này chỉ có hai lứa tuổi là người già và bọn chúng do cha mẹ đẻ xong thì gửi lại đây cho ông bà để đi làm ăn xa. Tối qua bọn trẻ được giáo viên tổ chức một buổi cắm trại tại trường và cũng thật may mắn làm sao, nơi này lại ít bị ảnh hưởng bởi tai nạn tối qua nhất.

Nhưng cũng chính vì thế mà cô đã chọn ở lại đây để trấn an lũ nhóc đang khóc ré lên và bấu lấy chân lấy tay của những người cứu nạn mếu máo những từ không trọn vẹn.

Không biết có phải do sự đồng cảm bỗng nhen nhóm lên trong lòng hay không, nhưng cô khó mà quay lưng lại trước những gương mặt lấm lem không ngừng gọi xin ông bà của chúng.

- Haizz, chắc mọi người đều rời đi hết rồi nhỉ. Tự quay trở lại mà không báo một tiếng, nể mình thật. - Cô ngồi nghỉ chân trên một tảng đá rồi bỗng phì cười tự giễu khi nhìn vào màn hình điện thoại không có nổi một vạch sóng do trụ điện ở đây đều đổ rạp hàng loạt.

- Không buồn nhé chị ơi. - Một đứa bé trai tầm 6 tuổi bỗng vươn tay lên xoa xoa lấy má cô.

- Hửm? Chị đâu có buồn đâu. - Cô cất điện thoại của mình đi rồi cúi lưng xuống ân cần nắm lấy tay của cậu nhóc. Quả nhiên cảm giác của cô không phải là vô căn cứ, lũ trẻ này có sự tinh ý đáng ngạc nhiên luôn, không biết có phải do hoàn cảnh đã nuôi chúng thành như vầy hay không nữa.

- Chị bảo mọi người đều rời đi hết rồi mà. Chị buồn chứ. - Cậu nhóc như trả lại sự đồng cảm dành cho cô, liền khiến cả đám ở xung quanh đều tụ lại như bầy kiến rồi bao bọc lấy người cô.

Đám trẻ này không phải là đang nghĩ cô cũng bị bỏ rơi ở đây đấy chứ?

- Hahahaha, chị sẽ không khóc đâu. Chị là người mạnh nhất mà. - Cô phá lên cười rồi giơ cánh tay lên phô bày sức mạnh cơ bắp của mình; quả thật là khi trích câu thoại kinh điển ấy đúng nơi, đúng người, đúng thời điểm thật là sướng rơn người.

- Woaahhh!!!

- Như siêu nhân Gao hả chị?

- Không, phải là Kamen Yaiba chứ!

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách KhổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ