Chiều ta đang dần kéo đến sau khi tấm màn được gỡ xuống hoàn toàn, phía dưới chân núi nơi đang có một chiếc xe hơi mang biển số 64 355 đậu bên lề đường, Ijichi-san đang rất sốt ruột đi qua đi lại vì không có cách nào để liên lạc với người ở phía trên kia, tần sóng liên lạc khi với lên đó thì đều bị nhiễu loạn. Viện trợ đang trên đường đến đây nhưng phải mất một thời gian khá lâu mới tới kịp.
- Chưa có tin tức gì của chúng sao? / AGHH!!
Gojo Satoru đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh khiến cho Ijichi tội nghiệp phải thất kinh mà bám trụ vào chiếc xe, cậu lại bị tụt thêm vài năm tuổi thọ nữa rồi.
- *Khụ khụ* Vâng, sóng ở trên đó đều không với tới được. Vả lại vừa nãy có một người đàn ông trung niên tự xưng là Kumaru Tenji đã xuống đây và nói là đã gặp một người tên Houjou cứu giúp. Bọn họ hình như đã gặp phải ảo giác khá mạnh nhưng rồi đã tỉnh táo lại sau khi gặp chấn thương. Houjou đã ở lại để đi tìm đồng đội của mình nên người tên Kumaru Tenji đã xuống dưới trước. Theo như tôi quan sát thì người đó không có vẻ gì là nói dối cả.
- Hắn ta đâu rồi?
- À, tôi vừa nghe vừa viết lại, lúc ngẩng đầu lên thì đã không thấy đâu nữa rồi. Với lại người đó cũng bảo rằng sắp tới cấu trúc của ngọn núi sẽ thay đổi, mọi người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Vừa dứt lời, phía hàng cây đằng trước liền phát ra tiếng sột soạt thu hút sự chú ý của cả hai. Ba bóng dáng quen thuộc mập mờ xuất hiện khiến Ijichi-san mừng rỡ như muốn oà khóc chạy ra đón.
- Mọi người đều không s–
Nhưng Nobara ngay lập tức giơ một tay lên biểu thị ý dừng lại rồi cả ba đều gục xuống nôn thốc nôn tháo khiến hai người đều đơ ra, lại tưởng chuyện ở trên núi lại khó khăn đến như vậy.
Sau khi đưa mọi thứ mình đã ăn ra khỏi dạ dày, Megumi và Nobara như đã sống lại một cách ngoạn mục nhưng chỉ có mỗi Yoriko vẫn đang khổ sở với cơn đau ở bụng, có lẽ vết thương lại rách ra rồi.
Mặt mày cô xây xẩm, tầm nhìn liền trở nên mờ ảo rồi tối hẳn đi. Một tiếng bịch vang lên và cô đã nằm gục úp mặt xuống nền đất.
Gojo ngay lập tức chạy đến và lật người cô lại, máu me đặc sệt lại thấm hết vào chiếc áo sơ mi rồi còn dính một lớp đất cát nữa. Hắn liền nhớ lại lời mà Sukuna đã nói, một xuyên thủng ruột là đây sao.
- Mọi người mau về sớm, tôi sẽ đưa em ấy đi trước.
Gojo không do dự bế cô trên tay rồi gật đầu ra hiệu với Ijichi xong biến mất khỏi tầm mắt của Nobara và Megumi.
- Bây giờ chúng ta đi nhé, càng nhanh càng tốt. - Ijichi-san mở cửa xe rồi đứng đợi cả hai bước vô, nhìn thấy biểu cảm do dự ấy thì cậu liền hiểu ra và nói tiếp. - Nhiệm vụ lần này có ghi chép nằm ngoài dự đoán, chúng ta cần phải bàn bạc kĩ hơn về kế hoạch mới có thể tiếp tục.
....
Tại trường Chuyên Tokyo, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Ieiri tháo găng tay ra rồi thông báo cho cái tên đang đứng dựa vào tường kia, nhìn qua thôi cũng đủ biết là hắn đã thấp thỏm tới cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanficHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...