11. Đối mặt với ác mộng

1.6K 178 1
                                    

"Con đặc cấp đã tạo ra nơi này, nó đã bị diệt trừ vậy thì tại sao Lĩnh Vực không hề biến mất cơ chứ?

Lý thuyết đều là sai hết sao?

Tên đó đã giở trò gì? Hắn có quyền kiểm soát nơi này sao?

Nếu là thật, vậy thì mình có thể sẽ tự nộp mạng đến ngay trước mặt hắn ở bất cứ cách cửa nào được mở ra, kể cả ngã rẽ.

Phải làm sao đây.. phải chạy đi đâu đây!?"

Hàng loạt câu hỏi đều nảy lên trong đầu khi cô đang dùng hết sức để cắt đuôi hắn.

Nhưng từ khi nào, hắn đã xuất hiện đằng sau lưng với bộ mặt vô cùng khinh khỉnh tự đắc. Sau gáy chỉ truyền đến một cảm giác ớn lạnh trong chốc lát và sau đó chân cô đã bị ngáng qua rồi cả cơ thể mất thăng bằng mà ngã muốn dập cả khuôn mặt nhuốm máu xuống nền đất; không những thế, quán tính còn chiêu đãi cô thêm một đoạn ma sát với bê tông cho đến khi cánh tay đang che chắn trước phần đầu đều bị trầy xước rướm cả máu.

Đau đến choáng váng, Yoriko ho vài cái vì nội tạng như đang bị kích động, cô muốn chống tay định đứng dậy thì cả người lại đổ rạp xuống.

- Chà.. đáng thương quá. - Hắn ta ngồi xổm xuống trước mặt cô, vừa nhíu mày như thể đang lo lắng vừa nhếch miệng cười khinh rẻ.

Hắn đưa một tay ra định chạm vào mặt cô thì có một dòng điện chạy xẹt qua ép cô phải ngồi dậy, ngay tức khắc mà lùi lại thở gấp. Khuôn mặt tỏ rõ sự sợ hãi cùng hốt hoảng.

- Đừng có chạm vào tôi! - Yoriko xoắn xuýt giơ tay lên, tạo một khoảng cách an toàn bất cứ khi nào hắn có ý địch tiến lại gần.

Hắn ta lại nhếch mép rộng hơn, sự đắc ý và chế giễu lộ rõ mồn một. Gã thoắt một cái liền xuất hiện ngay trước mắt rồi đưa tay ra bóp mạnh lấy cằm cô, thề là ngay lúc này cô chỉ muốn thở thôi cũng không lấy nổi hơi vào phổi nữa, cái cảm giác bị áp đảo này quá sức khủng khiếp. Gã chuyển sang nắm lấy cổ áo cô mà từ từ đứng dậy rồi nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng khiến cho phần tay áo siết chặt vào cánh tay đang rỉ máu đau đến sót xa.

- Lâu quá không được tự do như thế này, sức mạnh như vòi nước đang rỉ từng giọt vậy, lâu quá rồi.. nào, giúp ta khởi động nào.. - Chất giọng trầm khàn ấy vang lên, hắn lại càng ghé sát mặt vào cô hơn rồi thì thầm rất nhỏ. - Cho đến khi ngươi không còn run rẩy trước mặt ta nữa.

Không hiểu sao, câu nói đó lại mang ý muốn nói rằng. Hắn một lần muốn cô phải bình tĩnh và đứng trước mặt hắn chứ không phải bộ dạng chạy trốn hay chán ghét như bây giờ.

Nói xong, hắn dùng móng tay nhọn hoắt của mình cào rách phần bụng trên áo đồng phục của cô rồi chạm tay lên vết sẹo đã lành. Một dòng điện xẹt qua toàn thân khiến cô triệt để co quắp lại, nước bọt trắng xoá trào ra khỏi miệng như trúng phải độc tố, đôi mắt trợn lớn như không thể thấy được đồng tử.

- ARGH!! - Yoriko gầm gừ như một con thú hoang, đưa bàn tay lên cào tới cào lui cổ họng của mình khiến nó đỏ ửng lên.

Sukuna đạt được như ý muốn liền nhếch mép cười thả tay ra khiến cô rơi mạnh xuống đất rồi từng bước bình thản cho tay vào túi quần và lùi ra sau. Ngay lúc này, cô bật người dậy trong tức khắc như đã đáp ứng hắn rồi lao vào với tốc độ kinh hoàng không dành cho mắt thường nhìn thấy.

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách KhổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ