CHƯƠNG 96 - HỒI SƠN

200 24 1
                                    

Huyền Ưng cầm lấy kiếm của Tiêu Chiến, một đường đâm thẳng vào ngực mình.

Tiêu Chiến còn chưa kịp tiếp thu mọi chuyện thì chợt hàng vạn tinh quang sáng lóe lên, khiến y không tài nào mở mắt ra được...

"Uỳnh" một tiếng...

Đột nhiên một tiếng nổ vang trời, một cột sét to lớn vô song từ trên trời đánh xuống...

Đây là gì, có phải hay không thời khắc này chính là kết thúc của một Ma tôn...?

Sức mạnh khủng khiếp này là gì?

Tiêu Chiến thật muốn nhìn rõ, rốt cuộc là xãy ra chuyện gì..

Nhưng cái thứ ánh sáng chói mắt đó khiến y không thể mở mắt dù chỉ một chút.

Cơ thể mềm nhũng của Nhất Bác tuột khỏi vòng tay y.

Y quơ quào muốn bắt lấy cậu ấy nhưng lúc này chỉ còn lại mặt đất trống không.

Vì quá lo lắng cho cậu ấy, y cưỡng ép mở mắt... Tuy nhiên, cái thứ ánh sáng chói mắt này làm cho mắt y cay xé, nước mắt sinh lý cứ liên tục chảy ra... Mắt xốn đến chịu không nổi, buộc lòng phải nhắm mắt lại.
.....

Rất lâu! Rất lâu!!!!

Khi quang mang dịu đi....

Tiêu Chiến lần nữa cố mở mắt nhìn...

Chỉ thấy thân thể Huyền Ưng đã trở nên rách nát từ bao giờ, tay chân ông ta đang dần trong suốt.

Còn Nhất Bác lại nằm ngay cạnh dưới chân ông ấy, người đầy máu tươi.

Tiêu Chiến muốn mở miệng, lại chẳng hiểu vì sao không cách nào thốt nên lời...

Huyền Ưng đứng giữ quang manh nhìn y mỉm cười, miệng ông ta mấp máy như đang nói gì đó... Nhưng lúc này Tiêu Chiến chỉ nghe tiếng rít của không khí, không cách nào nghe được lời của ông ấy.

....

"Hãy đưa họ trở về....!"

"Hứa với ta... Mang họ trở về!"

.....

Tiêu Chiến phảng phất như chìm trong bóng tối rất lâu, muốn tỉnh lại nhưng mắt lại không thể mở.

Thăm thẩm trong cái bóng tối hắc ám ấy, y lại thấy bóng dáng đơn độc của Huyền Ưng.

Hắn không cam lòng cô đơn độc hành nơi đen tối, nhưng muốn ly trừ bóng đen ấy lại không một con đường để đi.

Hắn bi phẫn, tận sâu nơi thâm tâm, ngọn lửa bi phẫn bừng bừng không ngớt....

.......

Tiêu Chiến từ từ mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng nhu hoà tỏa khắp gian phòng quen thuộc.

Y đã về Thiên Tuyền phong rồi sao?

Làm cách nào y lại về đươc đây?

Y từ từ ngồi dậy lấy tay lau mồ hôi trên trán, cảm thấy toàn thân mình đều đau âm ỉ, ngay cả thở mạnh một chút cũng khiến lòng ngực đau nhói.

Y ngồi yên trên giường không dám cử động nữa, mãi một hồi sau cơn đau mới dịu đi từ từ.

Giờ cũng đã quá trưa, cửa phòng đóng hờ, cửa sổ hé mở, thấp thoáng bên ngoài đình viện là bóng trúc xanh rì.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ