CHƯƠNG 117 - CHUYỆN CỦA BIỂU CA!!

205 24 0
                                    

Phần này không có Chiến ca với Nhất Bác nhiều. Nhưng liên quan cốt truyện nên phải viết thôi...

Đoạn Nhược Quân trở về các đã quá nửa đêm, đi ngang qua cửa đại điện liền nhìn thấy Lý Mộng Bạch.

Đoạn Nhược Quân chẳng buồn để ý hắn, vậy là một đường đi luôn.

Tuy nhiên Lý Mộng Bạch nghe tin Vương Nhất Bác đến bắt Đoạn Nhược Quân đi, ngày trông đêm trông, chỉ một cái lướt qua này cũng không thể lọt khỏi mắt hắn.

"Nhược Quân!"

Đáp lại hắn, Đoạn Nhược Quân chỉ sinh chán ghét, không trả lời cũng không dừng lại.

Lý Mộng Bạch đuổi theo nắm tay y, "Nhược Quân! Tên Ma đầu đó có làm gì ngươi không?"

Đoạn Nhược Quân hất tay hắn ra, "Ta có sao thì liên quan gì đến ngươi?"

Hắn từng bước đến gần, "Ta chỉ lo cho ngươi thôi!! Ngươi không cần phải đối với ta lạnh nhạt đến như vậy chứ?"

Dường như là bản năng, Đoạn Nhược Quân lùi mấy bước, kim quang bỗng phát sáng trên tay, triệu ra Thiên Vấn.

Con ngươi Lý Mộng Bạch chuyển động, tầm mắt đầu tiên là ở thế do dự trên dây roi phát kim quang.

Nam nhân trước mắt ánh mắt bỗng trở nên ác liệt bao nhiêu thì Lý Mộng Bạch nét mặt nét mặt càng khổ sở bấy nhiêu, "Nhược Quân!! Ngươi...!"

"...."

Thấy Đoạn Nhược Quân không trả lời, hắn lại nói: "Ngươi ghét ta đến vậy sao....?"

Đoạn Nhược Quân không đáp, chỉ lạnh lẽo nói : "Đêm đã khuya, mời về cho..."

Lý Mộng Bạch bắt đầu dè dặt. Uy lực của dây roi này không phải hắn chưa nếm qua lần nào.

Đối với một dược tu như hắn, nếu Đoạn Nhược Quân thật sự tàn nhẫn ra tay, có thể sẽ bỏ mạng cũng không chừng.

Tuy nhiên hắn không có ý lùi, chỉ là nét mặt thêm vài phần khổ sở, "Đừng như vậy mà Nhược Quân. Tại sao đối với ai ngươi cũng có thể hòa nhã, ngay cả Lâm Tiếu người ngươi ghét nhất ngươi cũng có thể đối xử ân cần....". Hắn tiến lên mấy bước, nắm lấy tay y, "Trong khi đó ta vì ngươi làm bao nhiêu chuyện, mà ngươi nhìn ta một cái cũng không muốn...tại sao chứ?"

Tiếng nói vừa dứt, bỗng kim quang bùng lên, Lý Mộng Bạch thu tay không kịp liền cảm thấy một trận nóng rát truyền đến từ mu bàn tay.

Mu bàn tay bị Thiên Vấn quất ra một miệng vết thương dữ tợn.

Lý Mộng Bạch trầm mặc một lát, rồi nâng mí mắt lên, biểu tình trên mặt không biết nên nói là như thế nào.

Hắn bi thảm mà cười ra tiếng, "Nhược Quân! Ngươi thật sự quá lạnh lùng..."

Ngón tay hắn sờ lên vết thương, "Đoạn Nhược Quân! Ta làm bao nhiêu chuyện vì ngươi...ngươi một lần cũng chưa từng động lòng sao?"

Đoạn Nhược Quân đối với sự đau khổ của hắn chỉ là một sự lạnh lùng băng giá, "Ngươi có từng hỏi qua ta...hỏi ta có cần không? Ngươi tự nghĩ rằng ta muốn thì tự mình quyết định. Sau đó muốn ta biêt ơn ngươi. Ngươi thật quá buồn cười!"

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ