CHƯƠNG 86 - ĐÔI MẮT ĐỎ GIỮA ĐÊM ĐEN

417 56 8
                                    

Hai người mới vừa chợp mắt không được bao lâu, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động lạ.

Tiếng động này phải nói là hết sức kì lạ, kỳ quái đến mức khó mà diễn tả, nghe như thể ai đó dùng móng tay mình cào xuống nền đá vậy.

Tiếng động này từ xa đến gần, di chuyển cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa miếu.

Thập Bát vội lay lay Tiêu Chiến: "Chiến ca! Thức dậy! Có cái gì đến kìa!"

Tiêu Chiến vốn đã mang trong mình sự cảnh giác, nghe Thập Bát gọi, y liền tỉnh lại, mắt sáng như sao, không hề ngái ngủ, y tinh ý phất tay một cái, cho tàn than trước mắt tắt đi.

Một tiếng keng-két kéo dài, cửa miếu bị ai đó bên ngoài đẩy vào...

Bất luận không biết kẻ đến là ai, năm mươi phần trăm cả hai đều nghĩ, hắn có liên quan đến mấy vụ mất tích bí ẩn gần đây.

Cả hai đều cho tay vào chuôi kiếm, ngưng thần cảnh giác...

Vì lúc này không có trăng, cũng không có ánh sáng, không gian yên ắng chỉ có thể nghe được tiếng roẹt-roẹt của vật sắc nhọn cào dưới đất.

Nó càng đến gần, âm thanh càng trở nên rõ ràng...

Qua chừng vài giây, lại "soạt" tiếng nữa, lần này gần cả hai hơn một chút.

Tiêu Chiến chợt nhận ra kẻ kia kia đang làm gì.

Hắn đang đứng nhìn tượng thần của đế quân...

Có lẽ là hắn đã nhận ra có kẻ ở trong này, chắc rằng hắn đang đánh hơi, nhìn dáo dác xem động tĩnh.

Bây giờ không ra tay thì không còn lúc nào thích hợp hơn nữa....

Tiêu Chiến đánh nhẹ vào tay Thập Bát, ra hiệu xuất chiêu.

"Uỳnh" một tiếng.

Đường kiếm đầy linh lực của Tiêu Chiến đánh trúng kẻ kia.

"Grrrrrrrrrrr"

Chỉ nghe một tiếng rú thật to, tồi "bùm" một cái, trong bóng tối một lớp sương mù huỳnh quang túa ra, không biết có độc hay không, cả hai đều đồng loạt bụm mũi miệng mình lại.

"Phut"

Thập Bát tạo một đóm lửa trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến thì niệm kiếm quyết, cho kiếm xoay tròn tạo gió, xua tan lớp sương mờ đi.

"Lạch-cạch"

Tiêu Chiến híp mắt, trông thấy một bóng đen xẹt qua cửa miếu.

Cửa miếu lần nữa mở toang.

Một luồng sương mù huỳnh quang bay ào ra ngoài.

Tiêu Chiến quát lên: "Đừng hòng chạy...!"

Tiêu Chiến niệm kiếm quyết, thanh kiếm sáng loáng vun vút đuổi theo kẻ kia.

Cả hai nhanh chóng đuổi theo ra khỏi miếu, lúc này bất thình lình từ đâu ra mấy con yêu thú móng vuốt dài sọc, đỏ chót, móng tay sắc nhọn tấn công về phía Tiêu Chiến.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ