Chương 49 - KẺ ÁC LỘ DIỆN

885 86 5
                                    

Xem ra ảo cảnh này thật sự đang sụp đổ...

Chỉ thấy đất đá nơi đây bắt đầu rơi lộp độp, không rơi xuống đất mà tan biến trong không trung.

Ảo cảnh trước mắt từ từ méo mó. Đột nhiên "rầm" một tiếng, tứ bề đổ sập tan tành thành ngàn vạn bột phấn, mọi cảnh vật đều biến mất không còn....

Ảo cảnh biến mất, tuy nhiên xung quanh vẫn tối thui, xem ra họ còn ở trong hang động lúc đầu.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua phía trước, có một thạch thất.

Tạo ra ảo cảnh không chỉ tốn rất nhiều linh lực mà buộc người làm ra nó phải ở khoảng cách thật gần.

Xem ra nếu không nhầm thì kẻ đó đang ở trong thạch thất kia.

Y nói: "Vào đó xem thử!"

Không muốn chậm trễ, hai người tranh thủ đi về phía trước.

Nhất Bác ngập ngừng một lúc, hắn nói : "Sư tôn! Chúng ta giải quyết cái này thế nào đây?". Hắn cầm Phong Sương đưa đến trước mặt y.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua nó một cái, bình thản nói: "Được rồi". Rồi rút trong ngực áo ra một phù triện, cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ pháp chú, dán phù triện đó lên Phong Sương, y nói: "Phong ấn nó lại trước đã!".

Phong Sương hóa thành một cái lưỡi liềm bé xíu, Nhất Bác nhặt nó lên cho vào túi càn khôn.

"Đi thôi."

"Dạ. Sư tôn!"

***

Hang động mà kẻ kia lẩn trốn vô cùng tối tăm, quỷ dị, bên trong lại còn phân nhánh rất nhiều, chia thành vài hang động nhỏ.

Nơi họ vừa đi qua là một thông đạo rộng rãi mà thẳng tắp.

Hai người chậm rãi bước vào, vừa đi vừa ngưng thần cảnh giác.

Nơi đây có vẻ không phải là nơi trú ngụ chính của hắn, vì mới hao tổn pháp lực nên chắc đang tạm núp ở nơi nào đó trong hang hội tụ nguyên khí.

Đi một lúc bọn họ đã đến trước một con sông ngầm chảy trong hang.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua con sông đang chảy róc rách.

Hình như ở phía bên sông là một hang động lớn trống trải, loáng thoáng có ánh xanh của pháp thuật chớp lóe.

Quả nhiên đây chính là hang động cuối cùng trong hang núi khổng lồ này, rừng đá và măng đá dần dần giao nhau, ánh xanh của pháp thuật đích thực phát ra từ chính giữa rừng đá.

Hai người đang định vào trong, Nhất Bác chợt kiêu lên: "Sư tôn! Phong Sương xung động dữ lắm!"

Tiêu Chiến: "Có lẽ chủ nhân nó đang gọi!"

Nhất Bác: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến: "Mặc kệ nó đi! Đã bị phong ấn, nó không thể làm gì được nữa đâu!"

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ