CHƯƠNG 124 - MẤT MÁT

302 22 1
                                    

Tiêu Chiến bật dậy, bắt lấy con linh điệp bay vào.

Nhất Bác cũng ngồi dậy theo, dụi dụi con mắt hỏi: "Của ai thế?"

Y đáp: "Của sư phụ!"

Tiêu Chiến nâng tay chạm vào linh điệp, nghe Lâm Tiếu kể hết một lượt, đại khái là hôm đó Tiêu Chiến phát động kiếm trận đã giúp Đoạn Nhược Quân thoát khỏi một kiếp nạn, không cần phải dùng Thiên Âm kiếm trận nữa.

Nhưng trời tính không bằng cái tính cách quyết tuyệt của Đoạn Nhược Quân. Mặc dù kết giới trong Dật Linh cốc đã được các phái hợp sức gia cố nhưng Đoạn Nhược Quân vẫn quyết định dùng Thiên Âm kiếm trận, trực tiếp đánh sập luôn cái tiểu cảnh nhỏ đó.

Dật Linh cốc vốn là tiểu cảnh tự sinh ra, sau được các đời U Lan cốc sử dụng để nuôi nhốt thú yêu, trồng kì trân dị thảo...không ngờ chỉ trong một phút đã hoàn toàn thành bình địa, tất cả thú yêu trong đó cũng không sống lấy một con, kể cả những linh thảo quý bao đời nơi đây cũng tan thành tro bụi.

Cha con Lý Mộng Cát bị Đoạn Nhược Quân trước mặt mọi người dùng khốn tiên tác trói đem về nhốt trong thủy lao.

Tuy nhiên, khi xét xử, hầu như mười bảy vị hộ pháp kia đều khẳng định chuyện vạn con yêu thú kia xổng ra chỉ là một sự cố, không phải tội của U Lan cóc.

Đoạn Nhược Quân lần này không phản ứng gì.

Đêm đó Lâm Tiếu nhận được linh điệp truyền tin của Đoạn Nhược Quân, hẹn ông ấy đến mộ phần ba nhà Lâm-Tiêu-Hàn.

Đoạn Nhược Quân rất lạ, không mặc bạch y như thường ngày mà một thân hắc y, đội một chiếc mũ lớn... đứng lặng thinh trước phần mộ rất lâu.

"Cửu cửu! Sắp tới con có chuyện cần phải đi xa một chuyến. Cửu cửu cùng Chiến đệ ở lại nhớ chăm sóc lẫn nhau!"

Hắn chỉ nói một câu như thế rồi rời đi.

Lúc đầu Lâm Tiếu nghĩ hắn chỉ chán nản một chút rồi sẽ sớm hồi phục hồi.

Khi ông ấy đến U Lan cốc kiểm tra kết giới. Vừa đến bên ngoài cốc, ông ấy đã thấy một đệ tử máu me bê bết lảo đảo chạy ra.

Hỏi ra mới mới biết Đoạn Nhược Quân xông vào U Lan cốc đại khai sát giới, hiện đang bắt giữ tra tấn cha con Lý Mộng Bạch.

Lâm Tiêu cảm thấy bất an, thấy chuyện này không đơn giản như vậy liền gửi linh điệp truyền tin cho Tiêu Chiến rồi tự mình vào trong xem xét trước.

Nghe xong, Tiêu Chiến không dám chần chờ, liền cùng Nhất Bác ngự kiếm một mạch đến U Lan cốc.

....

Lòng ngục Tiêu Chiến không ngưng đau nhói.

Y luôn có một linh cảm xấu.

Nhưng y nghĩ rằng mình lo xa quá thôi. Sư phụ y là đệ nhất cao thủ tu chân, nếu Đoạn Nhược Quân thật sự muốn đánh nhau, dù cho Thiên Vấn của y rất mạnh cũng chưa chắc Lâm Tiếu không khống chế được y.

Tiêu Chiến tin tưởng sư phụ mình cũng tin biểu ca mình.

Nhưng dù cho nghĩ như vậy đi chăng nữa, lòng ngực y vẫn không thôi đau thắt.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ