CHƯƠNG 93 - MỘT SỐ CHUYỆN KHÔNG THỂ NGỜ

261 24 2
                                    

Bốn người cứ bò bò trong bóng tối một khoảng thời gian thật lâu, Tiêu Chiến sắp chết ngạt đến nơi thì cuối cùng cũng thấy chút ánh sáng.

Điệp Nhi hí hửng nói vọng lại: "Chỗ ra kia rồi!"

Bốn người bò ra khỏi hầm, trước mắt họ là một gian miếu xập xệ nằm giữa một mảng ruộng đồng bát ngát.

Hồi lâu sau, Nhất Bác khẽ nhướn một bên lông mày: "...Chỗ này!?"

Điệp Nhi gãy đầu cười cười: "Quanh đây trăm dặm thật tình không tìm ra được chỗ nào!"

Tiêu Chiến nói đỡ: "Có chỗ che mưa che nắng cũng con hơn là ở trong cái hầm kia ha ha!"

Lúc này Tiêu Chiến mới để ý, lúc này trên mặt, khắp người Nhất Bác đều lấm lem.

Ôi cái quả thiếu niên anh tuấn thì một chút bẩn kia cũng không làm phai mờ được vẻ đẹp tuyệt sắc của cậu nhưng mà vẫn nên là tươm tất một chút.

Song y lại không để ý chính mình cũng chẳng ra làm sao. Nhất Bác nhìn y, có vẻ hơi buồn cười: "...Ca ca, lại đây!". Nhất Bác dùng khăn lao mặt cho y. Một chút này bỗng đưng làm Tiêu Chiến thật không biết phải làm sao, chỉ luôn miệng nói "Được rồi được rồi, cảm ơn đệ!"

Nhất Bác xem xét một chút, rồi nói: "Vào trong trước đã!"

Đúng rồi, thời gian không còn nhiều, phải tranh thủ thôi.

"Ùm vào thôi!"

Đi được vài bước, y tự nhiên thốt lên: "Khoang đã!"

Nói đoạn nhào tới giật lấy cái khăn trên tay Nhất Bác, rồi dùng nó lao những vết bẩn trên mặt Nhất Bác. Lao xong xuôi Tiêu Chiến ngắm nghía một lát rồi cười nói: "Sạch rồi!"

Nhất Bác hơi bất ngờ nhưng cũng cười nói: "Cảm ơn ca ca!"

.....

Bốn người đều nhìn Triệu Hoằng lom lom , Triệu Hoằng nói: "Ta...ta sẽ nói hết mọi chuyện với các vị. Nhưng làm ơn đem ta quay về chỗ cũ, đại ca ta mà phát hiện ta đi lung tung, sẽ xảy ra chuyện lớn đó"

Tiêu Chiến bảo: "Triệu công tử, ta đây thật muốn hỏi huynh một câu!"

Triệu Hoằng đáp: "Các hạ cứ hỏi, biết gì ta sẽ nói hết, chỉ cần nhanh chóng đưa ta trở về là được!"

Tiêu Chiến thẳng thắng hỏi: "Chuyện của Thuyên Thuyên có liên quan mật thiết đến Triệu tông sư?"

Nghe vậy, sắc mặt Triệu Hoằng liền cứng đờ.

Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Thuyên Thuyên nắm được nhược điểm của Triệu Ngân?"

Sắc mặt Triệu Hoằng liền tái đi.

Tiêu Chiến lại nói: "Và Triệu công tử huynh cũng thế. Vì là huynh đệ ruột thịt, nên huynh được toàn mạng còn Thuyên Thuyên thì không may như thế!"

Triệu Hoằng bị hỏi đến mặt mày tái mét, chỉ có thể lắp bắp: " Đừng hỏi nữa... Ta...ta không thể nói quá nhiều. Ta...ta chỉ cách mọi người đến Vô Vọng sơn giải thoát cho Thuyên Thuyên... Các... Các người làm ơn đừng...đừng..."

"Ca ca!". Nhất Bác lúc này mới lên tiếng : "Huynh nhìn đôi bàn tay của vị Triệu nhị công tử này đi!"

Đôi bàn tay của Triệu nhị chay sần khô ráp, các nốt chai sần lộ rõ, đây rõ ràng là dấu hiệu của người đã luyện tập kiếm pháp nhiều năm. Được biết, Triệu đại công tử vốn là người văn võ song toàn, còn Triệu nhị là lại người đam mê ca phú thi phường. Đôi bàn tay chai sạn đến thế, phải là người luyện tập từ nhỏ mới có được... Rốt cuộc là.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ