CHƯƠNG 97 - TÁI NGỘ

271 25 4
                                    

Sau hơn hai tháng, Thời gian diễn ra cuộc thi săn bắn cũng đến. Lâm Tiếu ngự kiếm đưa Tiêu Chiến đến ngoài thành Vạn Hựu, đây là nơi tụ tập của mọi người.

Lâm Tiếu nhìn y một cái, lãnh đạm nói: "Chuyến này đi nhớ cẩn trọng. Đừng quên những gì sư phụ nói!"

Tiêu Chiến lập tức cúi thấp đầu xuống, giọng khẽ đáp "Dạ, sư phụ"

Lâm Tiếu nói:"Con còn đang bị thương. Khi săn bắt khó tránh những lúc dùng sức... Không cần tự ép bản thân quá!"

Tiêu Chiến gật đầu nói: "Dạ, đệ tử đã nhớ kỹ rồi"

Lâm Tiếu di chuyển thân mình, từ từ nói "Việc gì cũng bảo hộ bản thân mình trước. Tránh va chạm, không xen vào chuyện của người khác..."

Tiêu Chiến lập tức đáp: "Sư phụ an tâm. Đồ nhi nhớ rồi!"

Lâm Tiếu hừ một tiếng quay đi.

Đứng phía sau lưng, Tiêu Chiến không nhìn thấy mặt hắn, không biết biểu hiện tình cảm của hắn thế nào, thế nhưng y cảm nhận được sư phụ của y đang rất phiền não.

Lâm Tiếu đi được một đoạn tựa hồ thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn y một cái rồi mới lên kiếm bay đi.

Tiêu Chiến ngớ ngẩn nhìn theo thân ảnh sư phụ đã hoá thành một luồng ánh trên bầu trời.

Chợt bị người ta vỗ thẳng vào vai một cái, giật mình đánh thót, vội vàng xoay mình lại, hoá ra là Triệu Ngân với gương mặt hết sức khó coi.

Vốn là kẻ có tật giật mình, Tiêu Chiến nhìn quanh quẩn xung quanh, không có ai ở gần, y lúc này mới dám mở lời: "Vãn bối xin bái....!"

"Thôi được rồi!". Ngay khi y vừa định hành lễ, Triệu Ngân đã ngăn lại: "Đừng có cung kính như vậy, ta nhận không nổi đâu!"

Tiêu Chiến nói: "Tiền bối tìm vãn bối là có chuyện sao?"

Triệu Ngân tựa hồ như vừa trải qua ấm ức gì đó, hắn nói: "Tên huynh đệ tốt của ngươi hỏi ngươi có muốn gặp hắn không?!"

Tiêu Chiến vốn cũng muốn gặp Nhất Bác nói chuyện một chút nhưng mà lại thông qua sự sắp xếp của Triệu Ngân, y e có trá, y nói: "Vẫn là không nên gặp nhau...!"

Triệu Ngân cau mày: "Giả vờ vịt vừa thôi. Ngươi mong chờ găp hắn đến lộ cả ra mặt kìa...!"

Tiêu Chiến: "Đâu có... Tiến bối nói gì, vãn bối không hiểu gì cả?"

Triệu Ngân nghiến răng: "Ta và ngươi còn giả vờ cái gì. Ngươi sợ ta lừa ngươi à? Ta lừa ngươi thì ta được gì? Không phải tên đệ đệ tốt của ngươi nắm được điểm yếu của ta, hắn uy hiếp ta, bắt ta phải đến tìm ngươi, thì ngươi nghĩ ta muốn đến hả?"

Triệu Ngân vẻ mặt đau khổ nói: "Gặp phải 2 kẻ các ngươi chính là sự xui xẻo nhất trong đời này của ta. Phải chăng trời đang phạt ta không? Báo ứng mà....!"

....

Ngày mai người của U Lan cốc sẽ đến đón họ, nên đêm nay họ sẽ ở lại Vạn Hựu thành một đêm.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ