CHƯƠNG 129 - MỜ MỊT

187 24 3
                                    

Mưa vẫn to không có dấu hiệu dừng lại.

Như thể ông trời đang khóc thương cho chuyện tình bạc bẽo của họ.

Một bóng hình lặng lẽ xuất hiện phía sau.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Y phục hắn nhiều chỗ đã lấm lem bùn đất, không biết hắn đã đi tận đâu mà đến như vậy.

Trong màn mưa u tịch, y phục màu đỏ của hắn như một điểm nhấn duy nhất khiến cảnh vật không mất đi sinh khí.

Điệp Nhi nghiêng dù che cho Tiêu Chiến.

"Chiến ca! Xin huynh bớt đau buồn..."

Tiêu Chiến không trả lời, cứ ngồi thất thần như vậy, y phục cũng ướt hết, tóc tai rũ rượi, trông chẳng có chút sinh khí nào.

"Cung chủ không muốn nhìn thấy huynh như vậy đâu..."

Điệp Nhi ủ rũ nói: "Mệnh trời khó cãi..."

Tiêu Chiến không hồi đáp.

Trong mắt Điệp Nhi hiện nỗi buồn man mác, tay nhè nhẹ ôm lấy Tiêu Chiến.

Nỗi đau trong lòng hắn cũng không ít hơn y.

Vỗn dĩ sự tồn tại của hắn là bảo hộ Nhất Bác nhưng Nhất Bác chết rồi, đáng lý ra hắn cũng nên chết theo.

Tuy nhiên, hồng trần đang hỗn loạn, Tiêu Chiến còn phải đối mặt với vô vàng khó khăn.

Hắn biết, cả đời chủ nhân hắn lo nhất là Tiêu Chiến.

Hắn không có sức mạnh hô phong hoán vũ, nhưng hắn nguyện vì chủ nhân mà cống hiến hết sức mình phục vụ Tiêu Chiến, giúp y hoàn thành chuyện y muốn làm.

Hắn ngồi đó với Tiêu Chiến...

Mấy canh giờ trôi qua...

Cuối cùng y không gượng được nữa mà ngất đi, ngã lên vai hắn.

Trong lòng hắn chợt phảng phất một nỗi đau.

Hắn sửng sốt khi phát hiện ra người này rõ ràng là người sống nhưng hơi thở lại yếu ớt, sinh khí dường như đã cạn kiệt.

Nhân gian có câu "Thương hải tang điền" kiếp người nhỏ nhoi, ai mà biết trước được điều gì?

Điệp Nhi lặng người trong suy nghĩ mông lung.

Đã bao năm nay vẫn là cảm giác thê lương ấy!

Điệp Nhi kéo Tiêu Chiến lên lưng mình.

Lặng lẽ cõng y trở về.

Mây đen kéo đi, mây trắng lại về.

Tuy trời vẫn mưa nhưng nắng đã bắt đầu xuất hiện.

Sau cơn mua trời lại sáng.

Nắng lên rồi, sự sống sẽ vẫn tiếp tục.

.....

Mưa xuống một chập, vạn vật cũng sinh sôi nảy nở.

Khắp nơi tràn ngập màu xanh của cỏ cây, thoang thoảng vẳng lại tiếng chim kêu lảnh lót.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ