Chương 13 - Ở THIÊN NHAI, NHỚ LẠI CHUYỆN XƯA

1.6K 126 12
                                    

Không chờ đợi thêm, nhóm người Tiêu Chiến, Nhất Bác, Trọng Nam cùng Hoa Cơ lên đường đến Thiên Nhai cứu thầy trò Tuyết Y.

Từ Thanh Long đến Thiên Nhai rất xa, nếu đi bằng ngựa sẽ mất đến ba ngày, nhưng ngự kiếm chỉ mất ba canh giờ.

Nhóm của họ ngự kiếm băng băng trên bầu trời, xé toạc những đám mây mà đi.

Trái tim Nhất Bác luôn bị treo cao, càng gần đến Thiên Nhai, hắn càng cảm thấy sợ.

Hắn cảm thấy chuyến đi này có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời hắn.

🌿🌿🌿

Ba canh giờ trôi qua, cuối cùng nhóm của họ cũng đến địa phận Thiên Nhai.

Đoàn kiếm bay xuyên tầng mây, đồng loạt đáp xuống chân núi.

Ở Thiên Nhai sơn có một kết giới, không cho phép tu sĩ ngự kiếm đi vào. Kết giới này ngày trước do Phong Hoa tạo ra nhằm ngăn cản sự xâm nhập của kẻ khác.

Sau khi Phong Hoa mất, kết giới cũng không bị hủy. Vì không ai muốn phá nó, một phần vì lòng hiếu kính với Phong Hoa, một phần vì ở Thiên Nhai địa hình phức tạp, hang động chằng chịt, núi non hoang sơ quỷ dị, nguy hiểm rình rập, không ai muốn đến đây nộp mạng.

Muốn lên đỉnh Thiên Nhai thật sự chỉ có một con đường duy nhất chính là đi bộ lên đỉnh. Mất gần nữa ngày họ mới có thể lên đến đỉnh.

Đỉnh Thiên Nhai khác xa vùng rừng núi bạt ngàn bên dưới, bên trên là một vùng tuyết phủ trắng xóa. Nơi đây quanh năm gió thổi tuyết bay trông vô cùng hoang tàng lạnh lẽo.

Muốn vào được Phong Hoa động phải đi băng qua một hồ nước đóng băng.

Nếu ban ngày ở đây vô cùng buồn tẻ, hàn khí thâm trầm, lạnh giá, thì ban đêm lại là thời điểm tuyệt đẹp vô cùng, trên bầu trời đầy sao, ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên mặt hồ, nước đóng băng phản chiếu lại ánh sáng của ánh trăng, tạo nên một khung cảnh vô cùng lấp lánh, giống lưu ly ngọc trai trải ra giữa thiên nhiên , giống như tinh tú hạ phàm, quả nhiên là vô cùng tráng lệ.

Thiên nhai phương thán dị hương thân,

Hựu hướng thiên nhai biệt cố nhân.

Minh nhật ngũ canh cô điếm nguyệt,

Tuý tỉnh hà xứ lệ triêm cân.

*Trích: Đông Dương tửu gia tặng biệt kỳ 2

Giang Trọng Nam cảm thán: "Hơn mười năm trước đến đây, ta thật sự chưa từng đến chỗ này"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn lại Giang Trọng Nam một cái rồi tiếp tục đi: "Ngày trước lớp nghe học nằm ở Phong Hoa trạch, ở giữa núi. Mãi sau này Phong Hoa mới chuyển đến đây tu luyện"

Tiêu Chiến ngừng lại giữa mặt hồ băng, trong tay ngưng tụ linh lực, sau đó cúi người áp bàn tay lên mặt băng, miệng lẩm bẩm:"Phong Hoa Tuyết Nguyệt, mộng thoát khỏi khổ ải nhân gian, nguyện một đời tay không vấy máu."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, mặt băng liền rung chuyển dữ dội.

Đột nhiên, mặt băng rộng lớn lách tách vỡ vụn để lộ ra một con đường nhỏ.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ