Chương 24 - BÍ MẬT THÂN THẾ

1.1K 102 9
                                    

Minh Phượng sơn trang

Buổi sáng ánh mặt trời tỏa ra khắp nơi, tươi đẹp tràn ngập, những tia nắng dịu dàng chiếu qua hàng cây tán lá, xuyên qua khung cửa sổ rọi vào phòng, nơi Nhất Bác ngồi thẫn thờ, ngồi nhìn ra ngoài, ngắm nhìn mặt hồ có mấy con cá rãnh rỗi cứ bay lên rồi hụp xuống.

Hôm nay đại hội lại diễn ra, đợi khi bảng Kim Đan đấu xong hết lượt một, hắn sẽ cùng Minh Anh tái đấu lượt hai.

Muốn hôm nay đi cỗ vũ cho Tiêu Chiến, y lại không cho đi, còn giăng kết giới giam hắn lại. Nhất Bác muốn biểu tình, muốn nói lý lẽ nhưng rồi cuối cùng vẫn là không nói lại y.

Trước khi đi ném lại một câu lạnh lùng: "Ngươi phá kết giới, ta sẽ bỏ mặt ngươi"

Có lẽ cũng vì trong không khí mang theo chút buồn chán nên lúc này Tiểu Mao Mao nằm gối đầu trên tay Nhất Bác, cụp tai ngủ ngon lành.

Nhất Bác vuốt ve bộ lông mượt mà trắng như tuyết của nó: "Tiểu Mao Mao ơi Tiểu Mao Mao! Giờ này đại Mao Mao đã đánh xong chưa, ta cảm thấy hình như lại nhớ đệ ấy rồi"

Dường như cảm giác được cái gì đó, Tiểu Mao Mao đang ngủ cũng bật dậy, mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh.

Nhất Bác đang ngồi như đang nằm cũng giật mình bật dậy theo, cùng lúc bên ngoài vang lên tiếng bước chân chậm rãi, sau đó cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Một dáng người cao lớn đứng trước cửa, Nhất Bác ngồi thẳng lên: "Phụ thân!"

Phụ thân hắn bị kết giới chặn lại, nhíu mày, hỏi: "Vì sao phải giăng kết giới?"

Trước giờ phụ thân hắn rất rất hiếm khi chủ động đến phòng tìm hắn, nhất thời bị bất ngờ quá đầu óc có hơi rối, chưa nghĩ ra được lý do nào hợp lý biện minh cho chuyện kết giới, hắn lắp ba lắp bắp, nói: "Là sư đệ... Đệ ấy... đệ ấy nghịch ngợm một chút"

Phụ thân hắn nghe vậy liền sắc mặt trở nên khó coi hẳn, đoán chắc rằng ông ấy đang thầm chửi trong bụng, thằng con không có tiền đồ, có mỗi kết giới cũng không phá được: "Ngươi không phá được?"

Vấn đề không phải là không phá được, nhưng là Tiêu Chiến không cho phá, nếu phá y sẽ giận. Nhất Bác cũng đâu thể nào nói hoạch toẹt ra mọi chuyện như vậy, hắn gảy gảy đầu, nói: "Muốn giải cần chút thời gian,...."

Rồi đột nhiên hắn lại nghĩ ra được một cái cớ hay ho, liền nói: "Chỉ là sư đệ sáng tạo ra kiểu kết giới mới, nhờ con kiểm chứng. Con vẫn đang kiểm chứng"

Phụ thân hắn chạm vào kết giới, ông ấy nhíu mày nhìn hắn: "Đây chỉ là loại kết giới bình thường....!"

Nhất Bác trời sinh lẻo lự, đường nào hắn cũng tìm cách lắc léo cho được: "Huyền cơ bên trong... nhất thời phụ thân không thể nhận ra được đâu"

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ