CHƯƠNG 99 - U LAN CỐC

314 23 9
                                    

Dạo này dịch bệnh, không phải đi làm nên là có thời gian edit được nhiều hơn.

Dịch bệnh dạo này phức tạp, mọi người cẩn thận nhé.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

U Lan cốc là làn vùng tương đối âm u, mây mù che phủ quanh năm. Nơi này thường xuyên có yêu thú xuất hiện, thời gian gần đây số lượng lại có phần tăng lên đáng kể, Lý Mộng Bạch mượn cớ tổ chức săn bắn, nói cách khác là mượn tay môn đệ các phái đến dẹp giặc giùm hắn.

Từ trước đến nay, Tu giới luôn cho đệ tử so tài trực tiếp với nhau bằng cách thượng đài tỉ thí, chưa có tiền lệ phân tranh gián tiếp bằng hình thức săn bắn thế này, đội nào bắt được nhiều nhất trong thời gian quy định sẽ dành chiến thắng. Hình thức này khá mới lạ, nên được các phái rất ủng hộ.

Đường đến U Lan cốc không phải dễ đi. Đường núi quanh co, gập ghềnh, hẻm núi xâu, vách núi dựng đứng, nếu không quen thuộc đường đi, e rằng khó tránh gặp nguy hiểm.

Băng qua đường núi hiểm trở, họ tiến vào địa phận U Lan cốc. Vào đây, mọi người mới tròn mắt ngạc nhiên vì sự giàu có tráng lệ ỏ đây.

Đặc biệt, vì là lần đầu, phía U Lan cốc chuẩn bị rất chu đáo, không, phải nói là rất quy mô.

Đi qua hẻm núi nhỏ, họ vào một quảng trường rộng lớn, bốn phía quảng trường được trang trí bằng cờ hiệu của các phái, phía trên cao có đài quan sat dành để quan sát.

Nếu so với Tiên Minh đại hội thì hội săn bắn này có phần không sánh bằng nhưng so về độ thích thú thì mọi người thích kiểu thì đấu không cần phải thượng đài này hơn. Sở dĩ ở tu giới, không phải môn phái nào cũng là kiếm tu, như U Lan cốc chuyên về dược liệu, Bích Đào sơn chuyên về y thuật, Tiêu Dao lại giỏi về búa chú, Lạc Vân chuyên về bố trí trận pháp, chỉ có Bích Vân là đi theo kiếm tu, Huyền Ám Cung lại thuộc một kiểu rất khác biệt, họ cũng dùng kiếm nhưng không thường lắm. Một dược tu, một y tu thử hỏi làm sao có thể dùng pháp thuật để đánh với kiếm tu. Săn bắn không đòi hỏi phải mạnh về thể lực mà quan trọng là mưu kế và nhanh nhẹn, cho nên cơ hội chiến thắng là chia đều cho tất cả các phái.

Quảng trường yên tĩnh bỗng trở nên huyên náo khi đoàn người ngựa của các phái tiến vào.

Huyền Ám Cung một đoàn gần 20 người, trang phục đỏ chót, cưỡi trên những con hắc mã to lớn. Một đỏ một đen, dưới ánh bình minh lại càng thêm diễm lệ một cách tà mị. Đi đầu là Nhất Bác, bên cạnh chính là Điệp Nhi, cô ấy lúc này đã diện y phụ nữ nhi, trông vô cùng xinh đẹp.

Trái với vẻ đẹp bí ẩn của Huyền Ám Cung, Bích Vân môn lại mang một màu sắc tưới sáng, thanh cao thoát tục. Hơn hai mượi nam tử, ai nấy đều diện lam y, tay áo buộc gọn, vạc áo đến đầu gối, đai lưng thêu mây hong đeo bội kiếm. Dẫn đầu là thập tứ sư thúc Cao Trường Hải, Tiêu Chiến là người bối phận nhỏ nhất nên đi cuối cùng. Đệ tử nhất đẳng môn phái khí chất không hề tầm thường, ai nấy đều mỹ mạo anh tuấn, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Những sư thúc của Tiêu Chiên từ lâu đã quen với việc được người khác yêu thích, nên biểu tình không có gì đặc biệt, chỉ có Tiêu Chiến là còn hơi ngượng, cứ né tránh ánh mắt chòng ghẹo của mấy cô nương kia.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ