PHIÊN NGOẠI 4

429 42 6
                                    

Huyết thệ được tầm 2 tháng thì Tiêu Chiến có tin vui.

Tiêu Chiến có hơi lớn tuổi, vả lại dù biến đổi cơ thể rồi nhưng chung quy y vẫn là nam nhân, việc có thai quá bất tiện.

Từ ngày có thai, Tiêu Chiến gầy đi rõ, Nhất Bác rất lo lắng.

Hắn đi tìm nhiều đồ quý hiếm về bồi bổ cho y, nhưng bồi bổ bao nhiêu cũng không thấy y khá hơn.

Nhất Bác rất hối hận, biết thế lúc đó hắn đã không nghe theo y rồi.

Không sinh con thì nhận con nuôi cũng được mà, nhìn y bị thai hành, nhưng mình không giúp được gì, hắn đau lòng muốn chết.

Dù vậy, Tiêu Chiến cũng không than vãn nữa lời, ngày nào y cũng đến trước gương xem bụng của mình, y trông từng ngày, ngày nào cũng hy vọng con có thể sớm ra đời.

Nhóc con lai dong máu Thần-Ma này thật sự trong bụng y phát triển nhanh đến bất ngờ. Chỉ có ba tháng mà bụng Tiêu Chiến đã lớn như bảy tháng.

Da bụng Tiếu Chiến đều nứt ra hết, Nhất Bác không còn cách nào khác, phải mời sư tôn đến chăm sóc riêng cho y.

Thật ra đứa con lai này không đơn giản chút nào, tốc độ lớn lên của nó quá nhanh, cũng vì thế mà dinh dưỡng Tiếu Chiến cung cấp hằng ngày không đủ với nó, nó chuyển sang rút sinh lực của y.

Thai càng lớn, Tiêu Chiến càng suy nhược, gầy đến xanh xao.

Nhất Bác không đêm nào dám ngủ, hắn túc trực bên giường chăm y.

Đùng một ngày của tháng thai kỳ thứ tư, Tiêu Chiến đột nhiên đau bụng dữ dội.

Tuyết Y mặt mày xanh mét nói với Nhất Bác rằng Tiêu Chiến sắp lâm bồn.

Nhất Bác lúc đó hoảng quá chẳng giúp được gì chỉ làm hỏng chuyện, Tuyết Y không nhìn được nên bảo hắn đi gọi Thập Tứ với Điệp Nhi đến.

Tiêu Chiến là nam nhân, không thể sinh như nữ nhân bình thường mà buộc phải rạch bụng lấy đứa trẻ ra.

Khi nghe như vậy, Nhất Bác đã lạnh hết sống lưng.

Y bên trong đau khổ hắn bên ngoài cũng không khá hơn.

Hắn với Thập Tứ đi tới đi lui, tay bấu vào nhau đến bật máu.

Thà y bên trong la lên như bao nhiêu thai phụ khác đi, đằng này y cắn răng không phát ra âm thanh nào, làm Nhất Bác không biết rốt cuộc là y có ổn không.

Hắn ở ngoài sắp điên rồi.

Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn đạp cửa xông vào.

Thập Tứ muốn ngăn cũng không ngăn được hắn.

Hắn đến bên giường nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của y.

Tiêu Chiến cố nhìn hắn mỉm cười một cái như trấn an hắn.

Người chịu khổ là y, mà y còn muốn an ủi hắn.

Chỗ đau đớn nhất yếu mềm nhất trong tim hắn bị nện mạnh một cú, nước mắt lại chẳng ngăn nổi nữa, cứ thế rơi lã chã.

Bên dưới Tuyết Y đang dùng con dao được nung sơ qua lửa chuẩn bị rạch bụng Tiêu Chiến.

Nhất Bác không biết làm gì, chỉ biết nắm lấy bàn tay y vừa xoa vừa thổi, hy vọng có thể truyền chút hơi ấm cho y.

Y không khóc chỉ cắn răng chờ đợi như thế.

Còn hắn lại khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

Mặc dù Tuyết Y đã cho Tiêu Chiến uống dược giảm đau nhưng rạch da cắt thịt là một chuyện đau đớn không ta xiết, loại dược giảm đau có căn bản không có tác dụng.

Bởi vì đứa trẻ lớn nhanh quá mức, da bụng Tiếu Chiến không dãn nở ra kịp, thế nên khi Tuyết Y chỉ mới đặt lưỡi dao lên, da bụng y đã tự nhiên bung ra.

Tía sáng trong đôi mắt Tiêu Chiến lập lòe rồi từ từ tối đi.

Y cắn răng chịu đựng cảm giác từng tất từng tất da thịt mình đang từ tư rách ra.

Y nghẹn ngào như muốn nói gì đó, ngặt nỗi cổ họng toàn là máu, y không phát ra được tiếng nào, chỉ biết run rẩy mấp máy môi, lẳng lặng khóc ướt lem cả mặt.

Nhất Bác tận mắt chứng kiến thê tử của mình huyết nhục bị xé rách, lòng hắn đau đớn đến nổi như có ngàn vạn mũi dao sắt bén cứa qua.

Hắn giơ bàn tay run rẩy ướt nhẹp mồ hôi của mình vuốt ve gương mặt của đối phương, hắn muốn lau nước mắt cho y nhưng lại vụng về càng lau càng càng mặt y thêm ướt.

Nước mắt của hắn rơi lã chã không ngừng, ngón tay của hắn run bần bật, hắn vuốt ve gò má mềm mại mà buốt lạnh của Tiêu Chiến.

Hắn nhìn chăm chú vào y, xung quanh còn có người, hắn lại chẳng muốn quan tâm chẳng muốn để ý bất cứ cái gì hết, hắn chỉ rũ hàng mi ướt đẫm, hôn lên môi y một cái.

Nhất Bác vốn không tin thần tin quỷ nhưng lúc này hắn không ngừng cầu nguyện.

Hắn cầu cho khoảng thời giạn cực hình này sớm qua đi.

Hắn cứ nhắm mắt cầu nguyện như thế, mãi cho đến khi nghe tiếng khóc của trẻ con.

Nhất Bác ngẩng đầu lên, tia sáng trong ánh mắt chập hệt như có niềm hạnh phúc vô tận nhưng cũng là đau xót tột độ tưởng chừng như điên cuồng.

Tiêu Chiến rệu rã hé mí mắt, thẫn thờ nhìn Nhất Bác, hồi lâu sau mới nói nổi: "Nhất Bác...chúng ta có con thật rồi..."

"Đúng vậy, chúng ta có con thật rồi." Hàng mi ướt át run rẩy, Nhất Bác nghẹn ngào cầm tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay của đối phương: "Ta xin lỗi! Ta thật vô dụng...Đệ đã phải chịu khổ rồi..."

Tiêu Chiến nhìn hắn, gương mặt gầy gò của y giãn thành một nụ cười ấm áp.

Y muốn bảo hắn hãy đặt tên cho con nhưng ý thức của y đã mơ hồ lắm rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy mình chắc sẽ chẳng còn cầm cự được bao lâu, y cố nhìn con mình thêm vài giây trước y tầm nhìn hoàn toàn chỉ còn lại màu đen.

.....

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ