Chương 7 - SƯ TÔN! TA ĐẾN GIÚP NGƯỜI

2.6K 203 16
                                    

Chương 7| Edited by Daymotoy & Mỹ Anh

Khi Nhất Bác tỉnh giấc, trời đã sáng rõ, người bên cạnh không biết rời đi bao lâu rồi, chỉ duy nhất còn lưu lại đệm chăn lạnh lẽo.

Nhất Bác uể oải rời giường, sơ tẩy sạch sẽ, rồi mặc y phục chỉnh tề.

Hắn định mở cửa đi ra, thì có người đẩy cửa vào.

Người này không ai khác là Sư tôn.

Biểu tình trên mặt y vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như thế.

Y liếc mắt nhìn hắn một cái: "Tỉnh ngủ rồi...?"

Nhìn y của bây giờ, Nhất Bác cảm thấy y cùng với người ướt át hôn môi với mình đêm qua, như thể là hai người khác nhau vậy.

Hắn cảm thấy có chút mất mát, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp: "Vâng...Sư tôn...!"

Im lặng một lúc, Tiêu Chiến mới nói: "Chuyện tối qua...."

Không đợi y nói hết, Nhất Bác liền cướp lời : "Là "giải độc"! Không có bất kì ý tứ nào khác."

Nhất Bác biết rằng Sư tôn của hắn vốn là người đoan chính, chuyện tối hôm qua chỉ là một chút sự cố, nhưng nhất định Sư tôn sẽ luôn canh cánh trong lòng.

Nhất Bác không sợ Sư tôn vì thẹn mà vung chưởng đánh hắn, Nhất Bác chỉ sợ Sư tôn vì áy náy mà tránh né hắn.

Nhưng lúc này thấy Sư tôn thư thái như vậy, mặc dù có chút không nỡ, nhưng hắn lại thấy an lòng hơn.

"Sư tôn!"

"Chuyện gì?"

"Sư tôn đừng để ý... chuyện đó trời biết đất biết, ta biết, người biết... tuyệt không có người thứ ba."

"Ùm"

Tiêu Chiến biết chứ.

Cái loại sự tình đó thật ra chỉ là sự cố, đôi bên không ai cam tâm tình nguyện.

Y nghĩ Nhất Bác cũng là bị ép buộc, một nam nhân bình thường lại bị kích thích như thế thử hỏi làm sao không phản ứng.

Bản thân y cũng là nam nhân, y hiểu, nếu như nữ nhân thường chỉ phản ứng với người mình yêu thích, thì nam nhân lại khác, nam nhân chỉ cần kích thích một chút liền phản ứng ngay.

Như lần Nhất Bác bị lạc vào mộng cảnh của Lộ Lộ, hắn cũng phản ứng đấy thôi.

Nam nhân là như thế, không có cách nào khác... chỉ khác ở chỗ người nào kiềm chế được, người nào không.

Sư tôn, muôn đời cũng chỉ là Sư tôn, làm sao có thể như thế nào, làm sao có thể có tình cảm khác được.

Có những chuyện tuy rằng sáng tỏ như ban ngày, nhưng trong lòng con người lại vô tình không muốn chấp nhận.

Y cũng biết bình thường mình lãnh đạm khó gần, tính tình lại cổ quái. Người như mình, vừa lớn tuổi, tính tình lại nóng lạnh thất thường, không ai thích, ai cũng muốn tránh xa.

Nếu có để ý, người ta cũng sẽ chọn để ý Minh Thư, một người dịu dàng, ôn nhu, xinh đẹp như một đóa hoa hải đường.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ