Chương 84 - TIÊU ĐẠI CA RẤT LỢI HẠI ĐÓ NHA!

581 55 6
                                    

Lâm Tiếu đưa cho Tiêu Chiến một cuộn giấy, nói: "Ta lựa cho con một số nhiệm vụ dễ làm. Dù gì cũng kết đan rồi, bắt đầu nhận ủy thác như mấy sư thúc của con đi"

Tiêu Chiến mở cuộn giấy ra xem, suýt chút mù con mắt luôn, đây là thể loại nhiệm vụ gì đây: Gieo mạ, bắt con trâu trở về, ăn cơm với phụ nhân neo đơn, quét dọn sơn miếu....

Tiêu Chiến đặt cuộn giấy xuống, nói: "Sư phụ! Cái gì mà nói lựa nhiệm vụ dễ làm, chẳng nên nói là nhiệm vụ không ai chịu làm mới giao cho con?"

Lâm Tiếu vẫn lạnh lùng như thường ngày, nói: "Mới bắt đầu chỉ nên làm những nhiệm vụ này thôi...."

Tiêu Chiến nói: "Ngày xưa sư phụ cũng làm mấy cái này sao?"

Vậy thì cũng không phải, Lâm Tiếu năm mười sáu tuổi đã tung hoành bốn phương, lập vô số chiến công. Thể loại ủy thác này Lâm Tiếu có muốn làm, người ta cũng không dám đưa. Nhưng vì Tiêu Chiến quá thật thà, lại hiền lành dễ gạt, làm những nhiệm vụ trên là thích hợp nhất... nên Lâm Tiếu mới to mắt nói dối: "Đúng vậy!"

Nếu sư phụ của y là một đại anh hùng mà khi kết đan cũng làm cái loại chuyện thế kia thì Tiêu Chiến thấy mình cũng không uất ức lắm. Vốn y muốn được trừ yêu diệt ma, làm cái gì đó hoành tráng, lập một chút chiến công để người ta không còn nói ra nói vào về mình nữa, nhưng thôi cứ từ từ từng bước vậy.

Lâm Tiếu lại nói: "Lần này xuống núi, làm hết chỗ nhiệm vụ kia rồi mới được về. Làm tốt về sớm ta sẽ giao cho con nhiệm vụ khó hơn. Đừng nản chí, vạn sự khởi đầu nan..."

Tiêu Chiến "dạ" một tiếng rồi chống  cằm nhìn ra cửa.

Lâm Tiếu lại nói: "Có cần ta đưa pháp bảo nào cho con không?"

Tiêu Chiến cũng muốn có pháp bảo nhưng lại sợ một chút mềm lòng bị gạt mất nữa nên chỉ nói: "Không cần đâu!Nhiệm vụ này cần gì pháp bảo chứ"

Lâm Tiếu lại nói: "Thế có cần sư thúc nào đi chung không? Thập tứ sư thúc, Thập cửu sư thúc đều rảnh..."

Lần đầu xuống núi làm nhiệm vụ, có người đi theo hướng dẫn cũng tốt, Tiêu Chiến liền đồng ý.

Thế là Lâm Tiếu dẫn Tiêu Chiến đi đến tìm Thập cửu.

May mắn bắt gặp Thập cửu đang luyện kiếm ở rừng trúc, Lâm Tiếu mới đi lại nói: "Chiến Chiến lần đầu xuống núi nhận ủy thác, lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nếu Thập cửu sư đệ không có chuyện gì bận, có thể giúp ta trông chừng nó một vài ngày không?"

Sắc mặt Thập cửu trước đó còn khá tốt, nghe xong một câu của Lâm Tiếu liền chuyển sắc thái rõ rệt, một cái chớp mắt đột nhiên đánh rơi kiếm, tay này ôm tay kia: "Chắc là không được rồi sư huynh! Tay ta bị thương, cần dưỡng thương, hay huynh nhờ Thập tứ sư huynh thử đi..."

Tiêu Chiến liền nghĩ bụng: Trước đó rõ ràng còn thấy múa kiếm đường nào đường nấy hữu lực vô cùng, vậy mà nhờ một tiếng liền viện cớ. Nói thẳng ra là không muốn đi đi.

Thập cửu không phải là ghét bỏ Tiêu Chiến gì, chỉ bởi danh tiếng của y có phần hơi đen đi, đi chung chỉ sợ người ta đánh giá. Ở trong môn yêu thương bảo bọc y thế nào cũng được, ra ngoài vị sư thúc này vẫn cần có chút mặt mũi. Thẳng thừng từ chối cũng được nhưng chỉ sợ đắc tội đại sư huynh, làm ra mấy cái trò mèo này, Thập cửu huynh đệ đây cũng không muốn đâu.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ