Chương 45 - HOÀI MỘNG NƯƠNG TỬ

996 100 13
                                    

Có những sự thật....
Rất khó để chấp nhận....

....Nhưng mà

Dù không muốn chấp nhận đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật....

Ngoài việc chấp nhận...
Không còn cách nào khác

.........

Có những sự thật....

Rất khó để chấp nhận....

....Nhưng mà

Dù không muốn chấp nhận đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật....

Ngoài việc chấp nhận...

Không còn cách nào khác

.........

Hắn mở mắt ra, cảnh vật trong mắt chỉ là một màu đen bất tận, quả thực khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn vô cùng.

Lúc này, chỗ hắn nằm là một nơi kín bưng và ẩm ướt...

Nhất Bác cảm thấy toàn thân đau nhức, một cảm giác lạnh buốt, lạnh đến tận xương tủy, cái lạnh này không chỉ phảng phất nơi thân thể mà còn lan tỏa vào trong tim hắn, cảm giác như đang chết đi từ từ.

Hắn lặng đi trên mặt đất một lát, rồi muốn đứng dậy, không ngờ thân chuyển động, bất giác toàn thân đau buốt, thân thể run lên, toàn thân hắn đều là vết thương.

Lúc đó quá rối loạn, không cảm giác được những vết thương này lại đau đến như vậy.

Toàn thân hắn mệt mỏi vô lực

Song thần chí thì từ từ tỉnh táo.

Ánh sáng từ "Sư tôn" nhàn nhạt, bao bọc lấy hắn, rất dịu dàng mà cũng rất thận trọng, từ tốn truyền hơi ấm lên thân thể hắn, thật là một cảm giác thích thú kỳ lạ, khiến cho người ta nhịn không được mà muốn ngủ một giấc cho thoải mái.

Nếu không phải là đang rơi vào một nơi nguy hiểm, thú thật hắn cũng muốn nằm đây ngủ một phen.

Hắn trong lúc mỏi mệt tột cùng như thế, ráng từng chút từng chút mở mắt ra!

Nơi đen tối vô cùng tận ấy, nhen nhúm lên một chút ánh sáng mờ mờ trắng, ảm đạm và quỷ mị, ở trước mắt Nhất Bác nhúm ánh sáng đó cứ lơ lửng bất định trong bóng tối, quấn lấy hắn như một đứa trẻ đáng yêu đang níu kéo người lớn đi chơi đùa cùng nó.

Nhúm ánh sáng đó tựa một làn khói nhẹ, như có như không ở giữa không trung, đến bên người hắn từ từ hóa thành một gương mặt bé xíu, kì dị đến lạ thường nhưng một chốc nào đó lại thấy rất đáng yêu.

Đôi tay bé xíu, không chút huyết sắc, vụng về níu láy vạt áo hắn...

"Sư tôn" bỗng dưng chớp lóa, ánh sáng màu hồng nhạt của nó làm cơ thể nhỏ xíu kia hoảng sợ mà thối lui.

Thân mình Nhất Bác rung động, trở người bật dậy, hắn lập tức tỉnh ra, thét lên thất thanh: "THỦY QUỶ..."

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ