CHƯƠNG 119 - QUYẾT CHIẾN

214 20 2
                                    

Mấy chập này toàn mấy cảnh quánh nhau thôi

🍀❤️🍀

Thiên Âm Các, Vọng Nguyệt đài

~Ầm~

Một tiếng động lớn phát ra, trên Vọng Nguyệt đài, nhìn thấy xa xa ngoài thành hàng hàng lớp lớp những sinh vật kì dị đang dồn dập hướng cổng thành mà kéo đến. Đoạn Nhược Quân thân thể hư nhược sớm đã không thể đi lại nổi, nay lại đứng trên Vọng Nguyệt đài, tay cầm chặt dây roi Thiên Vấn.

Dây roi Thiên Vấn là thần khí thượng cổ, dù chủ nhân của nó có yếu thế nhưng bản thân nó dường như đánh hơi được kẻ thù mà tự động phát kim quang, trong tay chủ nhân mà rung lên.

"Ngươi còn sức chiến đấu không đó?"

Âm thanh của Nhất Bác thốt lên, Đoạn Nhược Quân mắt vẫn nhìn lên trời, một lúc sau mới đáp: "Ở Huyền Ám Cung toàn là Ma tộc, mùi không khí thật khiến người ta buồn nôn. Ta thà về đây đánh nhau còn hơn!"

Nhất Bác cười khẩy: "Ôi trời! Cứ thích viện lý do. Nói thẳng ra ngươi muốn về đây cứu đám đệ tử của ngươi thôi chứ gì?!"

"Ngươi đó! Bọn chúng đã phản bội ngươi, ngươi còn muốn cứu chúng sao?"

Đoạn Nhược Quân không động dung: "Đâu phải chỉ có bọn chúng là gặp nguy hiểm. Ngươi không thấy ngoài kia còn nhiều bách tính vô tội sao?"

Nhất Bác nhìn bách tính bên dưới thành đang chạy tới chạy lui: "Cũng phải, cuộc tranh đấu của những kẻ có sức mạnh nhưng người chịu thiệt lại là những người yếu đuối tay không tấc sắt..."

"Vương cung chủ ngươi....". Đoạn Nhược Quân nói: "Cũng sẽ giúp một tay chứ?"

"Có chứ, nhưng không cam tâm tình nguyện đâu". Hắn nói: "Chiến ca tấm lòng lương thiện, ta chỉ làm vậy vì huynh ấy thôi"

Đoạn Nhược Quân cười như không cười, nói: "Cũng tốt...!"

Nhất Bác: "Ta đứng cùng chiến tuyến với ngươi nhưng không đồng nghĩa với ta sẽ quên những chuyện ngươi làm với đồng loại ta với cha ta...ta mong ngươi nhớ cho kỹ!"

Đoạn Nhược Quân "hừ" một tiếng rồi thở dài nói: "Có ân oán gì dẹp yên đại họa rồi tính..."

Nhất Bác quay người phất tay áo rồi nói: "Nhớ bảo trọng...ta đi đây!". Lời nói vừa dứt, Nhất Bác liền hoá thành một đạo hồng quang rồi bay đi.

Nhất Bác vừa đi, một hộ pháp bên trong điện bước ra, "Các chủ! Đã chuẩn bị xong"

Đoạn Nhược Quân không quay lại nhìn hắn, chỉ nắm chặt dây roi Thiên Vấn rồi nhẹ nhàng nói: "Chúng ta cũng đi thôi..."

Lúc đó từ Vọng Nguyệt đài, từng luồng đạo quang vọt lên, từng đạo từng đạo tú lệ bay về phía đám mây đen dày đặc, rõ ràng mới vừa đây thôi còn nhìn thấy vài luồng sáng rực rỡ mà trong chớp mắt dường như đã bị những đám mây đen nuốt chửng lấy.

.....

Cùng lúc này phía bên Vạn Hựu thành, Đám người Tiêu Chiến, Điệp Nhi cuối cùng cũng bình ổn được mọi người trong thành, người của Lạc Vân cũng dốc toàn lực giăng một kết giới lớn bao quanh thành. Trước tình hình binh đoàn yêu thú đều kéo đến thành Kiếm Tiên thì nơi đây xem như đại họa đã qua.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ