Chương 29 - LIÊN TÂM

890 97 3
                                    



Cả một đoạn đường dài từ Huyền Kính Ti đến chỗ ở tạm, hai người không ai chịu nói với ai câu nào.

Vừa dừng xe, Tiêu Chiến xuống trước, sắc mặt khó coi y nguyên, thần sắc lạnh lùng, đi một mạch vào trong không ngoảnh lại nhìn Nhất Bác lấy một cái.

Nhất Bác bước xuống sau, nhìn theo bóng lưng y, thần sắc u ám thấy rõ, trong đôi mắt ấy hiện lên chút cay đắng, huyết quang đã rút hết, sắc mặt hết sức tiều tụy.

Hắn đứng đực ra một lúc, rồi cũng lặng lẽ đi vào sau



🍀

Đêm đầu tiên Nhất Bác được ngủ một cách tử tế.

Nhưng tiếc thay, hắn không thể ngon giấc, nhắm mắt lại là ngay lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến toàn thân đầy máu đứng trước mặt hắn, bên tai lúc nào cũng như có ai đó la hét, gào rú.

Hắn không cách nào có thể ngủ được, hắn thật sự mệt.

Hắn biết, nếu bây giờ thần trí hắn không ổn định, hoặc kích động,  ngay lập tức sẽ khiến ma tức bộc phát dữ dội, hắn sẽ không thể kiểm soát được việc mình làm nữa.

Không còn gì đáng sợ hơn điều này.

Hắn lảo đảo ngồi dậy, muốn uống một ít nước.

Vừa ngồi dậy, đã thấy Tiêu Chiến mở cửa vào, trong ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, đầu hắn lại sinh ảo giác, hắn thấy Tiêu Chiến toàn thân toàn là máu.

Hắn giật mình hoảng hốt, thối lui về phía sau, chới với ngã xuống đất.

Tiêu Chiến giật nảy mình, vội chạy đến đỡ lấy hắn

Y vốn muốn đến chủ động làm lành với hắn. Y nghe Minh Anh kể về chuyện Huyền Anh thi triển Loạn Phách chú, y lo hắn hồn phách bị tổn thương, đêm đến không ngủ được ngon giấc, cố tình mang một ít Mạc hương lộ cho hắn. Không ngờ hắn vừa gặp mình liền phản ứng mạnh như vậy, không lẽ hắn giận đến mức không muốn gặp y luôn sao.

Tiêu Chiến dìu hắn lên giường: "Nếu gặp ta khiến ngươi khó chịu như vậy? Tốt thôi, ta liền đi, ngươi nghỉ ngơi sớm"

"Đừng đi....!"

Nhất Bác run rẩy túm tay y, lần này bắt được là nhiệt độ cơ thể người ấm áp, chút hơi ấm này mới giúp hắn đỡ hơn.

Hơi thở hắn nặng nhọc như đá đè, Tiêu Chiến sờ lên bàn tay lạnh băng của hắn: "Ngươi làm sao vậy?"

Hắn ngẩn lên nhìn y, ảo giác toàn thân y đầy máu lại xuất hiện, hắn kinh hãi tột độ, hắn đẩy y ra rút vào một góc trên giường.

Hắn cuộn tròn người lại, cơ toàn thân căng lên cứng như sắt, không bao lâu liền run rẩy dữ dội, giống như chịu đựng đau đớn tột cùng.

"Nhất Bác! Ngươi làm sao vậy?"

Tiêu Chiến lên giường, tiến lại gần hắn.

Hắn hai mắt nhắm nghiền, hắn không dám mở mắt ra, hắn sợ lại nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Nhất Bác!"

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ