CHƯƠNG 118 - CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU

216 21 7
                                    

Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, mây đen đã che kín bầu trời Côn Luân sơn, không lâu sau thì bắt đầu mưa.

Mưa mới đầu chỉ lất phất, sau thì to dần, rồi dần dần biến thành một trận mưa to tầm tã.

Mưa chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy vui vẻ, cứ như vậy không hề thay đổi, vĩnh viễn vẫn cô tịch như vậy.

Gió mang theo những hạt nước nhỏ li ti cứ lẩn khuất xung quanh ô cửa sổ.

Tiêu Chiến đứng lặng trước ô cửa sổ, ngắm cảnh núi non giữa màn mưa mông lung huyền ảo.

Y khẽ mím môi, tựa tay lên khung cửa, nhìn về hướng U Lan cốc. Trong lòng vừa lo cho Lâm Tiếu lại nghĩ đến yêu thú hết con này đến con khác xuất hiện gây rối, lòng y không sao yên được.

"Chiến ca!!!"

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Có người khe khẽ gọi cửa. Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu, bước ra mở cửa. Người bên ngoài chính là Nhất Bác.

Y nhỏe miệng cười, "Ngươi về rồi!!"

Nhất Bác nhìn nét buồn bã trên mặt y, khẽ chau mày bước vào bên trong. Nhất Bác liếc nhìn thấy chăn gối trên giường vẫn chỉnh tề, liền thở dài nói: "Cả đêm qua huynh không ngủ sao?".

Tiêu Chiến mỉm cười buồn bả, "Thế cuộc vậy làm sao ta an giấc được. Cửu cửu không rõ tung tích, biểu ca mấy ngày nay tình trạng không đỡ hơn...ngươi lại đi ra ngoài cả đêm ta..."

Nhất Bác ôm lấy y, trong lòng cảm thấy nhói đau. Không biết tại sao số phận lại trêu đùa họ như vậy, khó khăn lắm mới ở bên nhau, lại gặp cảnh loạn lạc như thế này.

Không gian như chìm trong im lặng. Nhất Bác cũng không biết nên nói gì, chỉ biết ôm y như thế này. Một hồi sau, Tiêu Chiến trong lòng ngực hắn mới lên tiếng nói trước: "Tình hình như thế nào rồi".

Nhất Bác nói: "Vẫn chưa thấy con thần thú lớn nào xuất hiện. Mây ngày nay đa số chỉ là mấy con nhỏ, đệ tử các phái vẫn chống trả được!"

Tiêu Chiến gượng cười, trong nụ cười ẩn chứa mấy phần thê lương khổ não, chậm rãi nói: "Có tin tức gì của cửu cửu không?"

Nhất Bác khẽ lắc đầu nói: "Không có...nhưng huynh an tâm đi... Lăng Thanh sẽ không làm hại hắn đâu. Nếu muốn hại thì ở Ứng Long cốc, gã đã sớm giết hắn rồi!".

Tiêu Chiến mỉm cười, thở dài một tiếng: "Chỉ hy vọng là như vậy"

Mới nói đến đây, y liếc mắt nhìn Nhất Bác một cái rồi nói tiếp: "Cả đêm ngươi đi tuần tra đã mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi một chút đi"

Nhất Bác lắc đầu, "Ta không mệt, ở bên huynh như vậy là được rồi!"

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, trầm mặc không nói tiếng nào.

Trầm mặc ngâm hồi lâu, đoạn y nói tiếp: "Ngươi có biết tại sao A Tán lại chọn ta làm chủ nhân không? Tại sao nó lại chọn một người không có chút sức mạnh nào như vậy chứ...".

"Ta cũng thắc mắc". Nhất bác nói, "Nhưng mà...ta cũng không chắc nữa...chỉ là ta tự suy diễn..."

"Suy diễn thế nào!".

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ