CHƯƠNG 102 - NGUỒN GỐC SỨC MẠNH

182 23 7
                                    

"Nếu ngươi đã không còn là đệ tử Bích Vân, Đoạn mỗ không cần phải nể mặt!"

Lời vừa dứt, mấy chục ánh kiếm lập tức đồng loạt nhắm ngay hai người họ mà đâm tới.

Tiêu Chiến thu Ngạo Tuyết lai dùng nó đỡ mấy đường kiếm này, vài tên bị đánh văng ra, dọn ra một con đường trống.

Lập tức Tiêu Chiến bế Điệp Nhi hướng cửa mà chạy.

Chẳng mấy chốc, một nam một nữ đã vọt ra khỏi ngục.

Điệp Nhi nhìn gương mặt lạnh lùng quyết tuyệt của Tiêu Chiến, nó nhỏe cái miệng đầy máu cười, đùa một câu: "Tiêu đại ca! Huynh hôm nay đặc biệt nhìn anh tuấn nha!"

"Muội còn sức để đùa sao?!". Tiêu Chiến nhìn thẳng phía trước, hai người bỏ một tiếng hô đánh gọi giết của một đám người lại đằng sau. Trong lúc đủ điều vội vã, Điệp Nhi lại nói: "Huynh không quan tâm đến thanh danh của mình sao? Con đường phong lộ của huynh còn rất dài, không nhất thiết phải đánh đổi như vậy".

"...!" Tiêu Chiến không đáp, một tay ôm Điệp Nhi lao khỏi Tinh Võ đài.

Bỗng nhiên có bóng trắng chớp hiện trước mặt.

Là Thập tứ sư thúc.

"Tiêu Chiến, dừng lại ngay?"

Phía sau Đoạn Nhược Quân cùng đệ tử cũng ra đến.

Thấy Thập tứ chặn lại, Đoạn Nhược Quân hạ lệnh: "Bắt Tiêu Chiến lại!"

"Rõ! Các chủ!"

Đệ tử Thiên Âm Các vây quanh lại như sóng triều.

Thập tứ vội nói: "Dừng lại đi, con đi sai đường rồi!"

Tiêu Chiến mất trí thật rồi.

Y cảm thấy bản thân mình bị chèn ép giữa nhiều phía, y đã quá mệt mỏi.

Ngay cả việc bảo vệ một người cũng không làm được, thì thanh danh quan trọng gì chứ.

"Không quay lại được nữa đâu. Con cũng không muốn quay lại!"

"Sư thúc lên đi...!".Tiêu Chiến cầm kiếm lao đến.

Thâp tứ bay lên vung kiếm đỡ.

Trong phút chốc lưu quang bắn toé khắp nơi.

Thập tứ nghiến nát từng câu từng chữ: "Con vì sao lại như vậy? Là vì cô ta. Con yêu cô ta sao?!"

Tiêu Chiến tay nắm chặt kiếm. Tuyệt không thốt ra một lời nào.

Nhưng chính lúc này, đám đệ tử tinh nhuệ Thiên Âm Các giống như những con báo săn đã lượn vòng quầng đảo từ rất lâu rồi, vuốt sắc xé rách không khí, hơn trăm người hướng về phía Tiêu Chiến mà đánh tới!

"Bắt Tiêu Chiến!"

"Ngăn Tiêu Chiến lại!"

Đám người xung quanh bắt đầu tiến công.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại!

Rồi thình lình mở mắt, đưa một tay dời xuống, năm ngón tay mở ra, trong khoảnh khắc gió mạnh cuốn lên, y lạnh giọng quát: "Ngạo tuyết! Phong sát..."

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ