CHƯƠNG 109 - TRÙ MÂU (NHỊ)

184 23 7
                                    

Nhất Bác: "...."

Y ý thức được mình vừa làm một chuyện ôi trời ơi chẳng hiểu là chuyện gì. Y vội rút tay về, cười ha ha: "Môi ngươi dính thứ gì đó... Ha ha ha, ta lao cho ngươi"

Tiêu Chiến bị chính mình dọa túa mồ hôi. Cũng không ý thức được mình đang nói gì. Trong lòng hốt hoảng, liên tục né tránh ánh mắt của Nhất Bác, lỗ tai hơi đỏ lên, y đưa tay lau lên vạt áo.

Tim vẫn đập thình thịch vì dư vị chưa phai.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, vừa rồi mình làm cái gì vậy? Sao mình lại bất ngờ nảy sinh xung động và dục vọng như thế.

Nhìn kỹ, thật sự hắn rất đẹp. Chẳng qua...chẳng qua là y bị cuốn hút bởi cái đẹp. Ngoài ra...ngoài ra không có bất kì suy nghĩ khác. Đúng vậy...là không có suy nghĩ khác. Không...không hề có hứng thú gì với hắn... Không hề...

"Ngươi ra ngoài đi?"

Tiêu Chiến thình lình tỉnh táo lại: "Hả. Ăn xong rồi hả... Ùm... Vậy ta ra ngoài". Nói rồi y thu dọn đồ, đi ra.

Nhất Bác nhìn theo bóng lưng y, cau mày nhìn y, chẳng biết y đang bày trò gì, khi không lại thay đổi thái độ.

"Đứng lại...!"

Tiêu Chiến quay lại tươi cười: "Chuyện gì thế chúa thượng!"

"Ai cho ngươi gọi ta như vậy?"

"...."

"À mà thôi! Muốn gọi sao cũng được tùy ngươi"

"À"

"Lại đây ngồi xuống"

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Chuyện gì thế?"

Nhất Bác nhắm mắt lại dai dai thái dương: "Vài ngày nữa ta sẽ đến Bắc Man đón tộc nhân của ta đến đây. Ngươi ở lại trong cung đừng đi lung tung. Ta trở về không thấy ngươi...thì ngươi xác định"

Tiêu Chiến giống như là chai sạn với những lời đe dọa từ hắn rồi. Y miễn cưỡng gật đầu: "Biết rồi..."

Nhưng chợt nghiệm ra gì đó, Tiêu Chiến bỗng dưng trợn to mắt: "Ngươi đưa Ma tộc vào Trung Nguyên???"

"Ừ." Trả lời xong, Nhất Bác chú ý đến sự lo lắng trên mặt Tiêu Chiến, hắn lại cảm thấy dù còn hay mất trí nhớ thì sự khinh rẻ với Ma tộc trong y vẫn giống như vậy.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì". Nhất Bác nói: "Ma tộc không xấu, Thiên Đạo các ngươi mới đầy rẫy kẻ độc ác". Hắn chỉ tay vào ngực y: "Nhất là ngươi!!!"

Tiêu Chiến có hơi tủi thân. Y có làm gì đâu mà hắn lại nhận định y như vậy. Từ ngày biết hắn, không phải là hắn toàn dọa giết dọa đánh y sao. Xét ra ai mới là kẻ xấu đây.

"Chắc có thể...". Hắn chú ý quan sát biểu hiện của Tiêu Chiến: "...ta sẽ thành thân cùng công chúa Ma tộc Bắc Man..."

Nghe đến đây, con tim Tiêu Chiến bỗng quặn thắt một cái.

Thành thân sao?

Cũng phải, hắn cũng cần củng cố địa vị của mình. Một nam nhân lấy một nữ nhân không có gì là lạ.

"Ùm. Nghe hay đó!".

Phản ứng của y không có gì đặc biệt, hắn lại thất vọng...

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ