Chương 73 - ĐẠI KẾT CỤC

976 89 4
                                    

Trong cơn mưa lớn trút nước, như thiếu phụ khóc tang phu quân, một nhóm rất nhiều người tập trung dưới chân núi Ngọc Long.

Minh Đạo đã mở, ai cũng có thể thấy nó đang biến Thanh Long đỉnh trở thành một địa ngục vô gian thứ hai.

Hắc khí cuồn cuộn che lấp cả một khoảng trời rộng, tiếng rít, tiếng gào thét của gió, tiếng rào rạt thê lương của mưa,... Tất cả hợp lại thành một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa bi thương.

Thanh Long môn là một môn phái rất nhỏ, lại nằm ở nơi hẻo lánh ít người lui tới. Người ta biết tới môn phái này không vì thành tích mà của nó, mà vì nơi đây may mắn thuê được Minh Nguyệt về làm tôn sư.

Cả tu giới này ai cũng biết Minh Nguyệt. Một Minh Nguyệt mỹ mạo quyết tuyệt trong trận tỉ thí năm đó, một Minh Nguyệt vì đại nghĩa diệt thân, đánh bại ma đầu Vương Nhất Bác - giành bình an cho tu chân giới.

Bây giờ, mọi người lại tập trung ở đây như cái cách mười hai năm trước họ kéo lên đỉnh Minh Phượng tru diệt Vương Nhất Bác vậy... Chỉ là lần này họ đối mặt với thứ đáng sợ hơn và một sự thật khủng khiếp là Minh Nguyệt tiên tôn uy vũ trong lòng họ đã không còn linh lực, chẳng còn linh hạch...

Minh Đạo là thứ gì đó vượt quá xa so với hiểu biết của họ.

Bởi vì quá đáng sợ nên dù tình nguyện đi nhưng lòng họ không khỏi bất an không yên, từng người tự có bàn tính riêng của mình, dường như không ai nguyện ý xung phong đi đầu.

Bọn họ nhìn phía xa xa, trong lòng không ngừng thấp thỏm.

Tất cả ngửa đầu nhìn sơn điện nguy nga kia, thì thào cảm khái, "Không biết thứ kia thế nào nhưng sức áp chế của nó thật khiến người ta lạnh người!"

"Chúng ta thật sự phải lên trên đó sao?"

"Cũng không còn cách nào khác" Minh Anh tiếp lời, "Liều còn hơn là ngồi chờ chết...!"

Có người khác sắc mặt tối tăm nói, "Dẫu biết là vậy nhưng lần đầu đối đầu với thứ kia...thật khiến người ta sợ hãi!"

Nhất Bác không nói gì, hắn chỉ cảm thấy vì sao tu giới này lại có những tu sĩ kém cỏi như vậy, mang thân tu tiên nhưng lòng đầy tạp niệm, nhút nhát hư nhược... Có khác nào phàm nhân đâu...

Nhất Bác vẫn nhìn chăm chăm vào cái thứ đen tối đang che lấp cả bầu trời kia.

Mưa to không dứt, nước chảy ướt cả gương mặt anh tuấn, tóc tai dính nhớp vào khuôn mặt tiều tụy, vừa ở pháp trường đi thẳng đến đây, hắn không mặc áo bào tử tế, hắn chỉ mặc một áo lam mộc mạc, tóc đuôi ngựa dùng dải dây trắng buộc gọn gàng.

Lòng ngực hắn còn đau, máu vẫn còn rĩ ra đôi chút nhưng lòng hắn thì nặng trĩu.

Sư đệ của hắn, sư tôn của hắn, người yêu của hắn đang ở trên đó một mình... bao giờ y cũng chỉ đối diện với tất cả...một mình.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ