Chương 19 - NHẤT BÁC ĂN GIẤM

1.2K 121 16
                                    

Tiêu Chiến toàn thân đã không còn chút sức lực, hai mắt nhắm nghiền, mềm nhũn nằm gọn trong lòng ngực Nhất Bác.

Hắn ôm lấy y, đôi tay rung rung sờ lên gương mặt không còn chút huyết sắc kia, gọi khẽ: "Tiêu Chiến! Ngươi vẫn ổn chứ?"

Mắt y mở lên không nổi, đôi môi tái nhợt mấp máy, hỏi: "Sao rồi?"

Nhất Bác nói: "Tiểu Cữu đã được đưa về phòng trị thương"

Ánh mắt Tiêu Chiến mù mờ một lúc, môi chợt cong thành một nụ cười: "Ngươi cũng không có sao chứ?"

Nhất Bác nói: "Ta không có sao cả?"

Tiêu Chiến nói: "Vậy thì tốt rồi!!"

Nhất Bác hỏi: "Ngươi cứu Tiểu Cữu được rồi. Phí sức cho ta làm gì?"

Tiêu Chiến nói: "Phòng vạn nhất mà!!"

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, nên không nhìn thấy sắc mặt Nhất Bác rất không tốt, có chút âm trầm, hắn nhìn tình trạng của y, nhíu mày nói: "Cảm ơn!"

Tiêu Chiến cười nhẹ, nói: "Cảm ơn cái gì!  n tình của ngươi ta vẫn chưa đền đáp đủ mà."

Nhất Bác hỏi: "Chỉ là vì muốn đền đáp thôi sao?"

Tiêu Chiến đáp: "Ừm..."

Yên lặng một lúc, Nhất Bác khàn khàn, trầm giọng, khẽ gọi: "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến hơi cau mày: "Chuyện gì nữa..?"

Nhất Bác nói: "Hứa với ta, sau này đừng làm bản thân bị thương như vậy nữa, có được không?"

Trong cơn mê man, người y hơi rung, đầu dúi dúi vào ngực hắn: "Ta biết rồi...."

Nhất Bác nói: "Lần trước ngươi cũng nói vậy. Xong rồi ngươi vẫn làm"

Tiêu Chiến đánh vào người hắn: "Ngươi nói nhiều quá. Nghe đến phiền. Im lặng để ta ngủ một chút"

Đợi đến khi người trong lòng ngực thở đều đều, Nhất Bác mới cẩn thận từng li từng tí đỡ y lên, bế y, một đường đưa về phòng.

Hắn nhìn bộ dạng phờ phạc của y mà thở dài.

Người này, lúc nào cũng vậy.

Quả thật hết cách.

Thích là làm, không bao giờ chịu nghĩ đến hậu quả.

Sai gia nhân mang đến một ít nước ấm.

Hắn đỡ y lên, cởi áo ngoài, đưa gia nhân mang đi giặt.

Muốn giúp y thay một bộ quần áo mới, nhưng vừa cởi lớp áo trong ra, hắn ngay lập tức chấn động.

Thương thế của y nghiêm trọng hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Cứ tưởng chỉ cánh tay chi chít vết cắt thôi, ai ngờ lại xuất hiện thêm năm lỗ sâu hoắc bên bả vai phải.

Vết thương sâu đến nổi lộ cả xương trắng.

Hắn áp bàn tay mình vào chỗ vết thương.

Kì quái, vừa vặn bàn tay người, nhưng nhỏ hơn tay hắn một chút, có thể là bàn tay nữ nhân.

Tên tiểu tử này đã giao đấu với nữ quỷ sao. Nữ quỷ này đả thương được y, xem ra cũng không phải dạng vừa.

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ