CHƯƠNG 112 - BÍ MẬT NĂM ẤY

323 35 6
                                    


Giữa không trung hiện mấy chữ lớn xanh thẫm: "Quá khứ cố sự, duyệt hồi lai lộ?"

Bốn người bước đến bên hồ, Nhất Bác rút dao găm cắt một đoạn tóc của Tiêu Chiến, Lâm Tiếu cũng cẩn thận dùng sợi tơ xỏ ngang ngọc bội phòng chẳng may nó rơi xuống đáy hồ.

Khi cả hai sắp đặt vật của mình lên mặt hồ, đột nhiên nước hồ sôi ùng ục, nước văng tung tóe khắp nơi, trong hồ phát ra tiếng leng keng như hàng vạn chiếc chuông nhỏ được lắc lên cùng một lúc. Mọi người lo sợ nhìn lũ rắn treo trên cây, vốn thính giác của rắn không tốt, âm thanh này chắc chúng cũng chẳng nghe thấy, nhưng vẫn phải nhìn chúng một cái, chúng không có động tĩnh mới dám an tâm.

Bên này, giữa mặt hồ hình thành một xoáy nước lớn, giữa khói trắng mờ ảo, một chiếc gương lớn từ từ ngoi lên.

Tiêu Chiến sửng sốt: "Cái gì thế kia?!"

Nhất Bác: "Không ngờ là dưới hồ này lại có tấm gương lớn như vậy?"

Tấm gương lớn phát ra ánh sáng xanh nhạt yếu ớt,  mặt gương không phản chiếu bất kỳ bóng người nào, chỉ phủ một lớp sương mù mịt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tấm gương lớn phát ra ánh sáng xanh nhạt yếu ớt, mặt gương không phản chiếu bất kỳ bóng người nào, chỉ phủ một lớp sương mù mịt.

Lâm Tiếu từng đọc trong một quyền sách cổ, gương trong hồ Hồi Ức chứa đựng hết thảy mọi kí ức trên đời. Nếu muốn biết chyện quá khứ, tu sĩ phải tiến vào bên trong thế giới gương. Khi tiến vào trong đầu phải lựa chọn thời điểm, kiên định nghĩ về nó, gương thời gian sẽ đưa tu sĩ đó đến mốc thời gian chính xác trong quá khứ. Tuy nhiên, một khi tiến vào, linh lực và chân nguyên sẽ bị gương cắn nuốt. Tu sĩ tu vi càng cao, linh lực càng mạnh sẽ nhìn thấy được quá khứ càng xa, càng lâu...

Nhất Bác muốn vào trước nhưng nghĩ đến chuyện của mình muốn biết cũng không quá gấp gáp, nên thu tay, xoay sang nói: "Ngươi vào trước đi...!

Lâm Tiếu hướng Vương Nhất Bác gật đầu: "Đa tạ...!".

Tiếp theo, Lâm Tiếu nhún chân bay ra giữa hồ. Tay ông ấy chạm vào mặt gương, thoạt nhìn cứ ngỡ mặt gương là bằng đồng không ngờ lại giống như nước. Lâm Tiếu từ từ đi vào gương, có thể trông thấy khói trắng trong người ông ấy tuông ra như suối bị tấm gương hút vào, có lẽ đó là linh lực làm nguyên liệu để gương hoạt động.

Sau khi Lâm Tiếu hoàn toàn bị gương nuốt chửng, tấm gương lớn từ từ chìm xuống hồ.

Tiêu Chiến nắm lấy tay áo Nhất Bác: "Cửu cửu sẽ không sao chứ?"

Nhất Bác vỗ vỗ mu bàn tay y: "Không sao đâu, ngồi đợi thôi...!"

.....

Vài canh giờ sau...

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ