Chương 54 - THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI?

791 88 6
                                    

Nhất Bác trong tâm trạng hoan hỉ trở về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhất Bác trong tâm trạng hoan hỉ trở về.

Vừa về hắn đã giúp nghĩa phụ đổi đệm chăn. Lăn xuống bếp nấu thuốc, nấu cho nam tử này một bữa cơm ngon sau bao nhiêu ngày nằm bệnh.

Nhất Bác dìu nghĩa phụ xuống bàn, múc chén cháo cá, cha con hai người đối diện bàn ngồi cùng ăn.

"Nghĩa phụ! Con xin người từ nay bớt rượu chè lại, chịu khó ăn uống nhiều một chút...nếu người thích, con có thể thường xuyên đi bắt cá về nấu cho người ăn!"

"Chỉ là đau dạ dày một chút, có việc gì to tát đâu, con hà tất phải lo lắng như vậy, món nào ăn cũng được mà, cần gì lặn lội xa xôi làm gì!"

Lần nào mà không nói như vậy. Nhiều lần trước cũng vì một câu không sao đâu của nghĩa phụ mới dẫn đến việc bệnh dạ dày ngày một nặng hơn, mấy hôm trước còn nôn ra máu.

"Nghĩa phụ...". Sau một hồi lâu suy nghĩ,  hắn cuối cùng bắt đầu vào chủ đề chính. "Thật ra con có một chuyện muốn thương lượng với người!"



"Khụ..."Nghĩa phụ hắn lập tức bị sặc, đứa con mình nuôi mười mấy năm đột nhiên giở giọng nghiêm túc nói chuyện với mình, khiến nam nhân này có phần ngạc nhiên, ừ hử một cái, miễn cưỡng hỏi: "Chuyện gì?"

Nhất Bác nói: "Nghĩa phụ! Đầu năm sau con lên núi học đạo nha!"

"Muốn học cái gì, nghĩa phụ đều dạy con được, mấy tên tu chân giả bây giờ toàn bọn dở hơi, không học được đâu"

"Không! Người này khác...!". Nhất Bác nói mà mặt lại không giấu được ý cười

"Là ai? Ai mà làm con không giấu được sự ái mộ vậy! Hắn là cao nhân phương nào, gọi hắn đến giao đấu với ta, thắng ta thì ta cho con theo hắn!"

"Nghĩa phụ biết vị tiên nhân của Thanh Long môn chứ? Minh Nguyệt trưởng lão đó!"

Nghĩa phụ hắn nghe vậy bất chợt sửng sốt.

Sửng sốt một lát nghĩa phụ hắn lấy lại tinh thần nói: "Không được! Tuyệt đối không được."

"Sao vậy? Huynh ấy có gì không tốt chứ?"

"Không phải là không tốt, nhưng mà có những chuyện... ai chà! Tốt nhất con nên bỏ đi ý định này đi!".

Nghĩa phụ hắn thở dài: "Muốn tu kiếm, nghĩa phụ vẫn dạy con được, cần gì mạo hiểm đến Thanh Long. Địa hình nơi đó hiểm trở, chưa kể có chắc y sẽ nhận con không?"

BÁC CHIẾN (H) - THANH PHONG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ